Bị dọa cho sợ luôn rồi!
Ngô Vinh Quang không ngờ rằng Hoàng Minh Hải lại căm ghét Lâm Thiệu Huy đến như vậy, hơn nữa còn muốn lột cả quần áo của Lâm Thiệu Huy ra.

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán của Ngô
Vinh Quang, sắc mặt ông ta trắng bệch như tờ giấy.

Ngay sau đó, ông ta định bước lên xin lỗi Lâm Thiệu Huy nhưng lại bị ánh mắt của Lâm Thiệu Huy ngăn lại.

"Chú Quang, chú còn lo lắng cái gì nữa? Tên khốn này chỉ là một thằng đi ở rể vô dụng thôi, lột sạch quần áo của nó, sau đó tát một trăm cái liên tiếp rồi đuổi hai vợ chồng nó ra ngoài đi!"
Nụ cười trên gương mặt của Hoàng Minh Hải và Từ Hồng Diễm ngày xấu xa hơn, bọn họ nóng lòng muốn nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của Lâm Thiệu Huy.

Lột sạch quần áo! Tát thằng vào mặt!

Chuyện này chắc chắn sẽ khiến cho Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y mất hết mặt mũi, trở thành trò cười cho cả thành phố Nam Giang này.

Nghe vậy, đám người của Ngô Vinh Quàng càng hung dữ hơn.

Sắc mặt Bạch Tố Y tái nhợt.

Kết thúc thật rồi!
Cô không hề nghĩ rằng chỉ vì một chiếc áo cũ kĩ đó cũng khiến cho đám người của Ngô Vinh Quang tức giận như vậy, hơn nữa cô còn nghe nói rằng Ngô Vinh Quang là một người lòng dạ độc ác, chuyện gì cũng dám làm.

"Lâm Thiệu Huy, chúng ta phải làm gì đây?” Bạch Tố Y căng thẳng nhìn Lâm Thiệu Huy, khuôn mặt xinh đẹp của cô hiện rõ sự lo lắng.

Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên nhất chính là sắc mặt của Lâm Thiệu Huy vẫn vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn có chút lạnh lùng, giống như đang đi xem một bộ phim rất nhạt nhẽo vậy.

Nghe cô nói vậy, Lâm Thiệu Huy không khỏi vỗ vai Bạch Tổ Y mỉm cười, nói: “Đừng lo, sẽ không sao đâu!" Nói xong, Lâm Thiệu Huy nhìn Hoàng Minh Hài, khóe miệng anh nhếch lên, nói: "Các người có chắc là muốn cởi quần áo rồi tát một trăm cái không?"
Cái gì?
Câu hỏi của Lâm Thiệu Huy khiến Hoàng Minh Hải và Từ Hồng Diễm đều sững sờ, bọn họ không ngờ rằng gặp tai họa đến nơi như thế này rồi, mà tên khốn đó vẫn có thể bình tĩnh như vậy.

"Đúng vậy! Ai bảo mày dám ăn nói vớ vẩn! Hôm nay, tao phải tát mày đúng một trăm cái, cho mày biết rõ thế nào là lễ độ!"
Gương mặt Từ Hồng Diễm tràn đầy tức giận, dữ tợn nói.

"Được rồi!" Lâm Thiệu Huy gật đầu, bất lực nói: “Nếu các người cứ khăng khăng như thế, vậy thì lột

sạch quần áo rồi cứ tát thẳng vào mặt thôi!"
Cái gì!
Nghe Lâm Thiệu Huy nói đồng ý như vậy, không chỉ Bạch Tố Y mà cả ông Dương và những người còn lại đều vô cùng bất ngờ.

Chẳng nhẽ Lâm Thiệu Huy sợ đến vậy sao?
Nghĩ đến đây, ông Dương toát mồ hôi hột, vội vàng lên tiếng: "Cậu thanh niên này, như vậy không được đâu! Bộ trang phục của cậu giá trị như vậy, làm sao có thể hai tay dâng cho người ta như vậy được!”
Bạch Tố Y cũng nhìn Lâm Thiệu Huy tỏ vẻ không tin, lo lắng nói: “Lâm Thiệu Huy! Chúng ta như không thể để cho bọn họ ức hiếp như thế được! Quần áo rõ ràng là của anh mà, không thể để cho bọn họ lấy nó được!"
Hai người bọn họ nói đầy vẻ lo lắng và căng thẳng.

Ngược lại thì Hoàng Minh Hải và Từ Hồng Diễm đang cười rất vui vẻ.

Sợ đến thế cơ à!
Bọn họ không ngờ rằng tên vô dụng thường hay cắn người này sẽ sợ hãi đến như vậy.

Hoàng Minh Hải vội vàng nói với Ngô Vinh Quang: "Chú Quang, chủ có nghe thấy không? Tên khốn đó sợ lắm rồi, chú hãy nhanh lên, cho người lột hết quần áo trên người nó ra rồi tát một trăm cái đi ạ! Ha ha ha! "

Hai vợ chồng Hoàng Minh Hải cười đắc ý.

Nghe anh ta nói xong, Ngô Vinh Quang đứng ở một bên mỉm cười nói: “Được rồi! Vậy thì cử thế mà làm đi!"
Nói xong, Ngô Vinh Quang giơ tay lên ra hiệu, sau đó một nhóm bảo vệ đột nhiên hùng hổ lao đến.

Tát liên tục vào gương mặt bọn họ, tiếng lốp bốp vang lên không ngừng!
Tiếng quần áo bị xé rách cũng lên tục vang lên.

Nhưng cảnh tượng này khiến cho cả Bạch Tố Y và ông Dương đều sững sờ.

Những nhân viên bảo vệ kia đang lao đến tát thằng vào mặt của Từ Hồng Diễm và Hoàng Minh Hải, sau đó xé rách quần áo của bọn họ!.