Cái gì!
Câu nói đó khiến ông cụ và tất cả mọi người đang có mặt xung quanh
đều ngần người.
Từ...!chối?
Xôn xao!
Trong phút chốc, tất cả mọi người xung quanh đều xôn xao cả lên, cả đám người đều nhìn về phía Lâm Thiệu Huy, ánh mắt của bọn họ như thể đang nhìn một kẻ điên.
Điều này chính là cho phép anh tiến vào tập đoàn, trở thành cố vấn trưởng, đây là một chức vị mà biết bao nhiêu người tài giỏi và chuyên nghiệp đều mong ước mà không thể có được!
Mà người này thì chẳng có điểm gì tốt đẹp, chỉ là một tên vô dụng mà thôi, vậy mà anh lại dám từ chối ông cụ, nhất định là điên rồi.
Nhưng trong lòng Dương Tú Trân lại thầm cảm thấy vô cùng mừng rỡ!
Đồ ngu!
Trong mắt bà ta, Lâm Thiệu Huy hoàn toàn là một tên ngốc:
"Ba! Ba đã nghe thấy chưa? Cho dù ba có lòng tốt đề cử tên ăn hại này, nhưng mà ăn hại thì cũng chỉ là ăn hại mà thôi, đũa mốc làm sao chòi lên được mâm son chứ!"
"Cậu ta lại từ chối ba một lần nữa, chính là muốn thách thức uy quyền của ba, ba hãy nhanh chóng ra lệnh đuổi cậu ta ra khỏi đây đi! Đuổi tất cả những người trong nhà bọn họ ra khỏi nhà họ Bạch chúng ta đi!"
Khóe miệng của Dương Tú Trân nở một nụ cười độc ác.
Nhưng dường như ông cụ hoàn toàn không nghe thấy những gì bà ta nói.

Ông cụ nhìn chằm chằm vào Lâm Thiệu Huy, rồi sau đó trầm giọng hỏi:

"Nói đi! Rốt cuộc cậu muốn như thế nào thì mới chịu bằng lòng đảm nhận chức vụ trưởng cố vấn kỹ thuật!"
Trước khi đến đây, ông cụ đã hỏi thăm ông Đường trước rồi, nếu như không có sự góp mặt của Lâm Thiệu Huy, thì cho dù có phương thuốc trong tay, nhưng phương pháp nghiên cứu chế tạo vẫn không hoàn chỉnh, không thể chế tạo ra thuốc hồi sinh!
Đây chắc chắn là điều mà ông cụ không thể khoan nhượng.
"Rất đơn giản!" Lâm Thiệu Huy khẽ mỉm cười, sau đó anh chỉ vào tất cả những người trong gia đình Dương Tú Trân:
"Bọn họ tới đây nhục nhã mẹ tôi! Tôi muốn đuổi cả nhà bọn họ ra khỏi gia
tộc nhà họ Bạch!"
Ầm ĩ!
Ngay sau khi anh nói ra những điều này, toàn bộ sảnh lớn đều lập tức trở
nên náo động.
Cả hai người Bạch Đình Xuyên và Bạch Yến đều mặt xám như tro.
Còn về phần Dương Tú Trân, như thể bà ta vừa nghe được một câu chuyện cười hài hước nhất trên thế giới, bà ta hét lớn vào mặt Lâm Thiệu Huy
bằng giọng điệu mia mai:
"Tên đê tiện, đồ ngu nhà cậu đang nằm mơ à! Đuổi cả nhà tôi đi sao? E rằng đầu cậu chỉ dùng để cho lừa đá thôi à?"
"Chồng của tôi là Bạch Đình Xuyên, là người đứng thứ ba trong tập đoàn, chỉ đứng sau ông cụ và bác cả! Con gái của tôi là Bạch Tư Yên, hiện cũng đang là quản lý của tập đoàn! Con rể tôi là Mạc Tuấn Thành, công ty của nhà nó có quan hệ vô cùng thân thiết với tập đoàn Bạch Kỳ!"
"Đuổi chúng tôi đi sao? Cậu là cái thá gì chứ!"
Trên gương mặt của Dương Tú Trân tràn đầy vẻ chế giễu!
Nhưng vào đúng lúc này, bà ta đột nhiên nhận ra bầu không khí xung quanh có hơi kỳ lạ.
Bởi vì tất cả mọi người xung quanh, cho dù là hai ba con nhà bác cả là Bạch Long Hải và Bạch Chí Phàm, hay toàn bộ nhân vật cấp cao trong tập đoàn Bạch Kỳ đều đồng loạt nhìn về phía bà ta, ánh mắt của bọn họ như thể đang nhìn một kẻ ngu.
Hả?
Ánh mắt của mọi người khiến Dương Tú Trân phải nheo mắt lại.
Một linh cảm chẳng lành đột nhiên dâng trào trong lòng bà ta.
Ngay sau đó, lời nói của ông cụ lập tức đẩy bà ta xuống vực sâu muôn
trượng:
"Bắt đầu từ hôm nay! Bạch Đình Xuyên và Bạch Tư Yên bị cách chức toàn bộ công việc trong tập đoàn, tất cả đều bị sa thải! Tập đoàn Bạch Kỳ chấm dứt toàn bộ quan hệ kinh doanh với công ty của Mạc Tuấn Thành!"
"Cả nhà Bạch Đình Xuyên bị đuổi khỏi gia tộc nhà họ Bạch!"
Đối với tất cả mọi người trong nhà Dương Tú Trân, lời mà ông cụ vừa nói tựa như sét đánh ngang tai!
Khiến cả Dương Tú Trân và Mạc Tuấn Thành đều chết lặng!
Làm...!làm sao có thể như vậy được?
Sắc mặt của hai người đều vô cùng đờ đẫn, bọn họ nhìn về phía Lâm
Thiệu Huy như thể vừa gặp ma, dù có thế nào cũng không ngờ rằng Lâm Thiệu Huy muốn đuổi cả gia đình mình ra khỏi nhà họ Bạch, vậy mà lại còn trở thành hiện thực! "Không! Ba! Tại sao chứ? Rốt cuộc Lâm Phàm đã cho ba ăn phải thứ

thuốc mê gì! Chẳng lẽ chỉ vì một câu nói của thằng đê tiện đó mà ba lại nhẫn
tâm đuổi cả nhà chúng con đi sao?"
"Con không chấp nhận! Con không chấp nhận!"
Dương Tú Trân đầu tóc bù xù, gần như phát điên lên.
Nhưng khi nghe bà ta nói như vậy, ông cụ tức giận đến mức bật cười:
"Tại sao ư?"
"Bởi vì Lâm Thiệu Huy là người đã viết ra phương thuốc hồi sinh, mà thuốc hồi sinh là cách duy nhất để chữa khỏi căn bệnh viêm phổi AS! Chỉ có cậu ta mới có thế giúp Tập đoàn Bạch Kỳ của chúng ta trở thành bá chủ đứng đầu trong ngành sản xuất dược phẩm!"
Nói xong những lời này, ông cụ cũng không thèm liếc nhìn đám người Dương Tú Trân nữa mà trực tiếp quay người, vội vàng rời đi cùng đám người phía sau!
Sau khi ông cụ đi, bầu không khí bên trong sảnh lớn như chìm vào trong áp lực.
Trong lòng Bạch Đình Xuyên cảm thấy tức giận đến nỗi sắp nôn ra máu! Ông ta có nằm mơ cũng không ngờ rằng, vốn dĩ hôm nay ông ta định đuổi
cả nhà thằng ba đi, nhưng cuối cùng lại ngược lại, chính cả nhà ông ta mới là người bị đuổi đi!
Nghĩ tới đây, Bạch Đình Xuyên vô cùng tức giận, ông ta tát mạnh vào gương mặt của Bạch Tư Yên:
"Con khốn, mày đã làm được chuyện tốt đẹp gì đây!"
Bạch Tư Yên bị tát đến nỗi trực tiếp ngã nhào xuống đất.
Trên gương mặt tái nhợt của cô ta hiện lên một dấu bàn tay màu đỏ, cả người đều cảm thấy choáng váng, như thể người mất hồn.
Khi nhìn thấy cảnh này, Dương Tú Trân lại càng phát điên hơn nữa, bà ta
tức giận hét vào mặt Bạch Đình Xuyên: "Bạch Đình Xuyên, ông điên rồi à? Chính ông không làm được chuyện gì
ra hồn, tại sao lại đánh con gái của tôi?"
Tại sao ư?
Bạch Đình Xuyên tức giận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi:
"Nếu không có con khốn này thì làm gì xảy ra chuyện như vậy chứ, chính nó đã để cho ông cụ biết đến thuốc hồi sinh!"
"Còn bà nữa!"

Bốp!
Bạch Đình Xuyên lại tát cho Dương Tú Trân một cái, khiến bà ta ngã nhào
xuống đất:
"Đồ khốn, nếu không phải bà đến đó nhục nhã bọn họ, thì sao cả nhà chúng ta có thể bị đuổi khỏi gia tộc nhà họ Bạch chứ! Đồ khốn kiếp! Hai mẹ con các người đều là đồ khốn kiếp!"
Nói xong, Bạch Đình Xuyên hầm hừ bỏ đi.
Cho đến tận lúc này, Dương Tú Trân mới hiểu rõ mọi chuyện.
Chính con gái của bà ta đã giúp gia đình Bạch Tổ Y lật ngược lại tình thế!
Chính bà ta đã hại cả gia đình bị đuổi ra khỏi nhà họ Bạch!
Nghĩ đến đây, Dương Tú Trân cảm thấy vừa xấu hổ lại vừa nhục nhã, bà ta không còn mặt mũi nào để ở lại đây nữa, đành phải nhanh chóng kéo Bạch Tư
Yên và Mạc Tuấn Thành bỏ đi.

Khi tất cả mọi người đều bỏ đi hết, trong đại sảnh chỉ còn lại cả nhà Bạch
Tố Y!
Ánh mắt của Bạch Tố Y, Thẩm Ngọc Trân và Bạch Tuấn Sơn đều đồng loat nhìn về phía Lâm Thiêu Huy.

như thể bon ho đang nhìn một con quái vật..