Rốt cuộc cái kẻ luôn kiếm cớ trốn việc như Đường Chí Thành này lại có thể nghiêm túc làm việc sao, chuyện này đối với người dân thôn Chu Điền mà nói, không khác gì chuyện mặt trời mọc đằng Tây cả.

Ấn tượng của người trong thôn với Điền Chí Thành đã khắc quá sâu rồi, thứ bọn họ liên tưởng tới không phải là Điền Chí Thành đang thay đổi trở nên tốt hơn, mà là không chừng trong lòng nhẫn nhịn nhiều quá nên bị điên luôn rồi, nghĩ cái gì vậy chứ.


Suy nghĩ của người dân lao động mỗi người mỗi kiểu, đợi tới khi mặt trời đã lên cao, sẽ không còn tâm tình đi nghĩ lung tung nữa, chỉ lo nhanh chóng hoàn thành công việc, để trưa về được đánh một giấc.

Gần đến thời gian ăn trưa, công việc của Điền Chí Thành cũng làm xong gần hết, áo ba lỗ trên người cũng đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, anh lau mồ hôi định về nhà, nhưng từ xa đã nhìn thấy quả phụ Điền đang đi lại đây.

Buổi sáng quả phụ Điền đang đào đất để bón phân, thì con dâu của Chu Bảo Quốc tới nói cho bà biết, buổi chiều phải cùng với hội phụ nữ thanh niên trí thức đi cắt cỏ, hỏi kỹ lại mới biết là, do con trai thương bà nên đã cố ý xin Chu Bảo Quốc xếp cho bà làm một công việc khá nhàn hạ.


Thì ra chỉ cần quả phụ Điền bằng lòng, thì không cần phải làm những công việc như của đàn ông, nhưng vì bà muốn thêm công điểm, muốn nuôi sống được bản thân và con trai, nên mới phải gắng hết sức mà làm những công việc chân tay nặng nhọc kia.

Hôm nay con trai không những hiểu chuyện, mà còn biết thương cho người làm mẹ này, quả phụ Điền thật sự vô cùng vui mừng.

Rất nhanh đã tới giờ tan tầm, bà vừa làm xong bữa trưa liền đi ra gọi Điền Chí Thành về ăn cơm, lại cũng sợ con trai bị cháy nắng, còn cố ý mang theo khăn mặt đã giặt qua nước giếng mát tới.


"Mẹ, sao mẹ lại tới đây?""Mau lau sơ qua đi, nhìn người con toàn mồ hôi kìa, trưa nay mẹ có làm món khổ qua xào đấy, ăn xong thì ngủ một giấc, buổi tối mẹ nấu bánh cao lương cho.

".