“Được, vậy thím ở nhà đợi, xem đến lúc đó cháu lấy gì cảm ơn thím.

” Làm xong chuyện, Chu Mai Hương đứng dậy chuẩn bị về nhà: “Hai mẹ con vui vẻ trước đi, chị đi về trước, trong nhà còn một đống chuyện.

”“Cảm ơn chị dâu.


”Quả phụ Điền tiễn Chu Mai Hương ra ngoài, quay về nhìn thấy Điền Chí Thành đang đứng đó ngẩn người.

“Nghĩ cái gì đấy con trai.

” Quả phụ Điền đẩy Điền Chí Thành một cái.

“Không có gì, con về phòng ngủ đây.

”Đương nhiên Điền Chí Thành không nói anh nghĩ đến chuyện sau khi kết hôn, anh nằm ở trên giường, trong đầu lại nghĩ đến Mục Hiểu Hiểu.

Quả phụ Điền đứng ở trong nhà trên, nhìn rèm cửa đung đưa, trong nụ cười mang theo mấy phần giễu cợt, sau đó lại có thêm mấy phần cảm thán.


Mùa hè thời tiết hay thay đổi, mới vừa tưới đất xong, thời tiết lại âm u giống như sắp mưa.

Từng cơn gió nhẹ, trong không khí dần dần mang theo chút oi bức.

Buổi chiều nhóm nữ thanh niên trí thức cắt cỏ cho heo xong, quay lại thu lương thực ở trong sân, Điền Chí Thành cũng không thể nhìn thấy Mục Hiểu Hiểu nữa.

Đến gần tối, mưa to đúng hẹn mà tới, mọi người làm ruộng đều chạy vào trong nhà, Điền Chí Thành không vội về nhà mà tìm mái hiên gần đó tránh mưa.

Trên người anh chỉ mặc áo ba lỗ đã ướt đẫm từ lâu, trộn lẫn mồ hôi và nước mưa, dính sát vào người vô cùng khó chịu.

Anh giơ tay lau nước mưa trên mặt và tóc, vừa quay đầu nhìn thấy Mục Hiểu Hiểu trong đám thanh niên trí thức ở dưới mái hiên đối diện.


Rõ ràng có năm sáu nữ thanh niên trí thức đứng ở phía đối diện, quần áo đều là màu nhạt nhưng Mục Hiểu Hiểu lúc nào cũng có khí chất đặc biệt, giống như hoa lan, yên lặng nở rộ.

Nhóm nữ thanh niên trí thức đang nói chuyện, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười, Mục Hiểu Hiểu chỉ thỉnh thoảng gật đầu, hiếm khi phát biểu ý kiến của mình, ánh mắt chỉ có thể đảo quanh.

Điền Chí Thành thấy ánh mắt của Mục Hiểu Hiểu nhìn về phía mình lập tức vẫy vẫy tay muốn tạo sự chú ý của Mục Hiểu Hiểu, cô nhìn anh một cái, trong lòng bỗng chốc rối bời.

.