Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, gió lùa qua cây ngô đồng bên ngoài cửa sổ tạo ra âm thanh rào rào, có một tiếng “vâng” cực khẽ vang lên bên tai Chu Mai Hương.

“Cháu đồng ý.

” Mục Hiểu Hiểu nhỏ giọng nói.


“Ôi trời ơi, đây thành chuyện vui rồi.

” Chu Mai Hương tươi cười, giọng nói nhanh nhẹn hỏi: “Quay về thím bảo nhà họ Điền chuẩn bị sính lễ, đợi đến ngày mùa sẽ kết hôn, qua năm mỹ mãn càng tốt hơn.

”Nếu năm tới sinh được một đứa trẻ mập mạp, quả phụ Điền không thể đích thân đến tận nhà tặng bao lì xì lớn cho cô, Chu Mai Hương mừng khấp khởi nghĩ ngợi, nhưng lời này không nói cho Mục Hiểu Hiểu.

Dù sao da mặt cô gái mỏng, lỡ như tức giận thì cũng không tốt.

“Vậy được, cháu ngủ tiếp đi, buổi chiều còn phải làm việc nữa, thím quay về báo tin vui đây.


” Chu Mai Hương nhanh nhẹn đứng dậy, vội vàng rời đi.

Mục Hiểu Hiểu đi đến cửa nhìn bóng dáng đã đi xa của Chu Mai Hương, giống như vận mệnh không biết kia của mình dần dần trở nên rõ ràng theo bóng dáng xa dần kia.

Mai Quyên và Đỗ Phương nghe thấy tiếng cười của Chu Mai Hương ở phía đối diện, hai người lấy cớ đi ra ngoài, thấy gương mặt Mục Hiểu Hiểu đỏ bừng, trong lòng Mai Quyên đã hiểu rõ.

“Chúc mừng Hiểu Hiểu cô, tôi tin Điền Chí Thành chắc chắn sẽ đối xử tốt với cô.

” Mai Quyên nói lời chúc phúc của mình, cũng xem như an ủi Mục Hiểu Hiểu.

“Chúc mừng chúc mừng, Hiểu Hiểu cô sau này là người trong thôn rồi, về sau không chỉ chăm sóc Điền Chí Thành mà còn phải hầu hạ bà mẹ goá kia của anh ta.


Tôi nghe nói người mất vợ hoặc chồng tính tình vô cùng không tốt, sau này nếu cô bị tủi thân cứ nói cho tôi biết, nói không chừng tôi có thể giúp được cái gì đó.

”Mà Đỗ Phương không có thân thiện như vậy, trong lời nói ẩn ý, mở miệng nói mười câu thì tám câu cũng không phải lời hay có thể nghe lọt tai.

Mục Hiểu Hiểu nói tiếng cảm ơn với Mai Quyên, cũng không quan tâm đ ến lời châm chọc, khiêu khích của Đỗ Phương.

.