Mục Hiểu Hiểu thấy những người đó đều đi hết rồi, Điền Chí Thành thì còn đứng ở đây nhìn cô, thái độ của cô lạnh nhạt, ngữ khí nói chuyện cũng không tốt: “Anh còn đứng đây làm gì, cẩn thận tôi cùng đội trưởng Ba nói anh lười biếng không chịu làm việc.

”Điền Chí Thành thấy thái độ lạnh nhạt cùng ngữ khí yếu ớt nhưng mang chút giận dỗi của cô, anh thấp giọng cười cười, thấy nụ cười của anh, Mục Hiểu Hiểu trừng mắt tức giận.


“Đừng tức giận, là do tôi không tốt.

” Điền Chí Thành thành thật xin lỗi, trên internet kiếp trước anh từng đọc qua một bài viết, nếu bạn gái tức giận, mặc kệ là vì lý do gì, thì người bạn trai nhất định phải xin lỗi trước, nhận tất cả lỗi về bản thân là cách dỗ dành bạn gái đúng đắn nhất.

Điền Chí Thành nhìn tầng mồ hôi trên gương mặt Mục Hiểu Hiểu, anh từ trong túi móc ra hai viên kẹo bạc hà, vừa đưa cho Mục Hiểu Hiểu vừa nói: “Đây là kẹo bạc hà, mát lạnh giải khát, nếu em cảm thấy nóng thì ăn một viên nhé.

”Mục Hiểu Hiểu nhìn cánh tay Điền Chí Thành khi đưa hai viên kẹo cho cô, cánh ta anh gầy, có lẽ do dạo gần đây anh chăm chỉ làm việc kiếm công điểm, nên cánh tay anh xuất hiện một chút cơ bắp, làn da anh vốn trắng trẻo, nay đã ngăm đen hơn.


Cái tay của anh vẫn duỗi ra như thế, giống như chỉ cần Mục Hiểu Hiểu không nhận, anh liền không rút tay về.

“Tôi không cần.

”Điền Chí Thành nhìn Mục Hiểu Hiểu quay đầu đi, trong giọng nói của cô còn mang một chút bướng bỉnh của thiếu nữ, trong lòng anh thầm buồn cười, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống không tươi cười ra mặt.

“Cô cầm đi, tôi phải đi làm việc, nếu không chú Bảo Quốc sẽ lấy đòn gánh đuổi đánh tôi đấy.


” Điền Chí Thành nhét kẹo bạc hà vào trong tay Mục Hiểu Hiểu, tay của cô vừa mềm vừa nóng, thật giống kẹo bông gòn.

Điền Chí Thành nhấc đòn gánh nước trở về làm việc, bàn tay anh vừa mới tiếp xúc với lòng bàn tay của Mục Hiểu Hiểu, phảng phất còn lưu lại hơi ấm của cô, độ ấm này khiến anh như bị phỏng.

.