Mấy người này không ai thiếu tiền, ra tay ít nhất cũng từ mười cân, có người giàu có hào phóng trực tiếp mua năm mươi cân.

Một trận ồn ào nhốn nháo qua đi, đoàn người phụ nữ thắng lợi quay về, bên cạnh Điền Chí Thành chỉ còn mười mấy bao bố trống rỗng.


Nhưng túi tiền Điền Chí Thành đầy lên, bên trong ngoại trừ tiền lớn tiền nhỏ còn đủ loại phiếu chứng minh.

Điền Chí Thành không định ở lại, trận vừa rồi đã khiến người khác chú ý, anh không muốn dính phải phiền phức.

Điền Chí Thành gom lại bao tải, rẽ trái rẽ phải ra khỏi chợ đen, chờ đến khi anh xuất hiện trên phố, đã biến về Điền Chí Thành mặt trắng mặc bộ đồ cũ kia.

Vào công xã, người mua bán thấy Điền Chí Thành đã quay lại, trên mặt tỏ vẻ khó chịu, Điền Chí Thành cũng lười để ý, tìm người mua bán khác.

Bây giờ trong túi Điền Chí Thành đã có tiền, mua đồ cũng không cần lo lắng, đầu tiên chọn hai vại kem bảo vệ da, rồi mua hai cục xà phòng thơm, nghĩ đến hai ngày nay ăn đồ nhạt nhẽo chán ngắt, mua thêm muối và dầu.


Kêu một cân thịt heo và năm cân mỡ, thịt heo đem về nhà ăn cho đỡ thèm, còn miếng mỡ thắng thành dầu, sau này nấu với cơm hay trữ lại đều ngon.

Hơn nữa tóp mỡ còn dư có thể ăn với đường trắng, trước đây Điền Chí Thành rất ít ăn tóp mỡ, nhưng bây giờ anh nhớ đến hương vị đó, thèm đến chảy nước miếng.

Cuối cùng mua mười mét vải bố màu xanh, chuẩn bị về làm chăn nệm, chăn nệm trên giường đã đầy mảnh vá, hơn nữa vì trời nóng nên thoang thoảng mùi lạ.

Mặc dù mẹ Điền rất chịu khó, thường xuyên giặt cho anh, nhưng Điền Chí Thành vẫn không thể ngủ ngon được.

Lúc ra khỏi công xã, trên lưng Điền Chí Thành đã vác một bao tải to, bên trong đều là đồ mua được.


Mặt trời nhô lên phân nửa, hơi nóng mùa hè bốc lên, Điền Chí Thành đi một đường dài, người đầy mồ hôi.

Điền Chí Thành lấy cục kẹo bạc hà từ giỏ hàng bỏ vào miệng, cảm giác mát lạnh xộc lên đầu, nháy mắt tan biến đi cảm giác nóng nực.

.