Lúc này mới tờ mờ sáng, thị trấn có bộ dáng mới thức dậy, người trên đường thưa thớt hoạt động không nhiều lắm, công xã cùng các cửa hàng đều chưa mở cửa, Điền Chí Thành hướng chợ đen đi tới.

Dòng người ở chợ đen rõ ràng nhiều hơn bên ngoài, mọi người mua bán đủ loại đồ vật, đa phần họ đều chọn cách lấy vật đổi vật.


“Chí Thành, em lại mang đồ tốt gì tới à.

”Điền Chí Thành vừa tiến vào chợ đen, anh đã bị một người đàn ông thân hình cao lớn trẻ tuổi câu lấy bả vai.

“Anh Trình.

” Điền Chí Thành quay đầu, từ trước đến nay khi gặp ai anh cũng lên tiếng chào hỏi.

Người đàn ông này tên là Triệu Trình, anh ta có thể được coi là bạn bè thân thiết hiếm hoi của nguyên thân, chuyên môn ở chợ đen làm đầu cơ trục lợi* kiếm tiền, so với bộ dáng cao lớn thì các làm người của anh ta đáng tin cậy hơn nhiều, là một người đàn ông trượng nghĩa, cũng rất biết cách mua bán, nên ngày thường anh ta rất chiếu cố Điền Chí Thành.


(*lợi dụng cơ hội để kiếm lợi riêng một cách không chính đáng)“Em bắt được một con gà rừng, còn sống, anh nhìn xem có thể thu hay không” Điền Chí Thành cùng Triệu Trình đi đến ven đường, mở ra túi da rắn để đối phương nhìn xem.

“Con gà này rất mập, thằng nhóc em vận khí khá tốt đấy.

” Triệu Trình nhìn con gà, anh ta suy nghĩ một chút rồi nói: “Con gà này tuy rằng ăn ngon, nhưng không dễ bán, anh đưa em 6 đồng.

”“Được, anh Trình, anh đem số tiền lúc trước đưa em luôn đi, em chuẩn bị cưới vợ, tính toán sẽ mua cho cô ấy một chút đồ vật.


” Điền Chí Thành dựa theo trí nhớ của nguyên thân, mới biết mỗi lần Triệu Trình đưa tiền cho anh, đều sẽ giữ lại một chút tiền, thay anh tích cóp lại, với lý do là chờ thời điểm cần dùng đến mới đưa lại cho anh.

“Thằng nhóc em đã thông suốt rồi à? Nói cho anh nghe cô gái nhà ai, anh có quen biết không?” Triệu Trình có chút kinh ngạc, bất quá càng cao hứng vui mừng dùm Điền Chí Thành.

.