Mặc dù vậy bây giờ Mục Hiểu Hiểu không có tâm trạng để cãi nhau với cô ta, nên đành dứt khoát xoay người lại, đối diện với cửa sổ không thèm để ý Đỗ Phương nữa.

Đỗ Phương thấy Mục Hiểu Hiểu không cãi lại được mình, nên khẽ hừ một tiếng, tâm tình vô cùng vui vẻ.


Điền Chí Thành không biết Mục Hiểu Hiểu ở kí túc xá nào, vậy nên đành vươn tay chặn một nữ thanh niên trí thức đang muốn ra ngoài đi rót nước lại hỏi.

"Chào cô, tôi muốn tìm Mục Hiểu Hiểu, xin hỏi cô ấy ở khu kí túc xá nào vậy?"Nữ thanh niên trí thức đánh giá anh ta một lượt, mới nhớ ra Điền Chí Thành là ai, nhanh chóng lùi lại mấy bước, đôi mắt mang theo cảnh giác, nói: "Anh đợi ở đây một lát, tôi giúp anh đi gọi Mục Hiểu Hiểu ra.

"Trong khu Thanh niên trí thức, cô gái kia lại lùi thêm chục bước nữa, nếu để cái tên vô lại Điền Chí Thành này đi vào, vậy thì to chuyện rồi.

Điền Chí Thành cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ kia, nhìn theo nữ thanh niên trí thức đi vào trong gọi người, trong lòng anh chợt có chút ngại ngùng!.


Dù sao kiếp trước ở hiện đại, anh từng là một thanh niên ba tốt*, rất tích cực hăng hái tham gia các hoạt động từ thiện làm việc nghĩa, hiện tại nhờ phúc của nguyên thân, anh trở thành một tồn tại mà các hội nữ thanh niên trí thức muốn tránh còn tránh không kịp.

(ý là những thanh niên có thành tích tốt, đạo đức tốt, kỹ năng xã hội tốt)“Mục Hiểu Hiểu, bên ngoài có người tìm cô kìa.

”Nữ thanh niên trí thức đứng ở cửa khu nhà tập thể để gọi cô, một lát sau, Mục Hiểu Hiểu mới chầm chậm từ trong phòng đi ra ngoài.

Điền Chí Thành đứng ngoài sân khu nhà tập thể của thanh niên trí thức, anh đứng dưới gốc cây đa, nhìn qua là có thể thấy được bóng dáng cao lớn của anh.


Đỗ Phương đứng cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trên mặt cô ta lộ ra nụ cười vui sướng khi thấy người khác gặp họa.

“Hiểu Hiểu, đối tượng của cô tìm đến cô rồi kìa, cô còn không mau ra gặp người ta đi.

”.