Dung Yên nhìn thấy cô ta liền biết đây là người hại nguyên chủ, trong mắt cô hiện lên sự lạnh lùng: “Cô muốn nói cái gì? Muốn nói vì sao tôi lại không bị sao đúng không?”Dù Cố Lan có nghĩ như vậy thì cô ta cũng không ngốc đến mức nói ra ngoài, cô ta cố gắng nở một nụ cười cứng đờ: “Tôi nghe nói cô đã xảy ra chuyện cho nên mới dẫn người lại đây……”Dung Yên nhướng mày: “Xảy ra chuyện? Cô nghe ai nói? Tật xấu nghe gió chính là mưa này của cô không tốt một chút nào, nhìn thấy bộ dáng vui mừng này của cô, người không biết còn tưởng rằng cô rất vui mừng khi thấy tôi xảy ra chuyện đấy”“…… Sao có thể chứ, chúng ta là chính là đồng hương, cũng là thanh niên trí thức……”Dung Yên cười lạnh một tiếng, tuy rằng hiện tại cô không có chứng cứ gì, nhưng mà việc này cũng không ảnh hưởng tới chuyện cô xử lý cô gái này.

Tiến lên vài bước, quăng mấy bàn tay cho gương mặt kia…… Hành động này làm cho Cố Lan và mấy người theo tới đây đều sợ tới ngây người.


“Dung Yên, cô dám đánh tôi?” Sau khi Cố Lan kinh ngạc xong thì chuyển thành tức điên người.

Thứ mà cô ta yêu quý nhất chính là gương mặt này.

Trên khuôn mặt đẹp đẽ của Dung Yên là một mảnh lạnh lẽo: “Đánh cô đấy, thế mà tôi còn coi cô là bạn tốt, có tiền và lương thực cũng sẽ chia cho cô một chút, thế mà cô lại dám tính kế tôi”“…… Tôi tính kế cô bao giờ? Cô đừng bôi nhọ tôi……” Cố Lan căn bản không sợ Dung Yên nói bậy, bởi vì cô ta tự nhận là mình xử lý mọi chuyện rất ổn thỏa.

Dung Yên cười lạnh, sau đó quay đầu nhìn về phía Tần Dã đứng ở một bên, giọng nói mang theo vài phần nũng nịu: “Chồng ơi, anh xách Lưu Nhị tới đây”Tần Dã:……Cái câu chồng ơi dịu dàng này—— làm cho thân thể của anh run lên.


Thật ra cô không cần phải gọi như thế.

Nhưng mà anh vẫn rất nghe lời mà xách Lưu Nhi như lợn chết kia tới trước mặt Cố Lan.

Cố Lan nhìn bộ dạng thảm hại của Lưu Nhị, trong lòng cô ta lộp bộp một cái.

Cũng may mà tốc độ lui về phía sau của cô ta khá nhanh, làm cho hành động muốn ôm lấy chân cô ta của Lưu Nhị thất bại.


“A Lan, cuối cùng em cũng tới rồi, anh đã đợi em một tiếng rồi……” Trên mặt Lưu Nhị là một mảnh xanh một mảnh tím, khuôn mặt vốn dĩ đã xấu thì hiện tại lại càng xấu.

Cố Lan nghe được lời này thì cô ta sắp nổ tung, giọng nói như sắp bốc khói: “Anh nói hươu nói vượn cái gì thế? Tôi hẹn anh bao giờ? Không đúng, tôi và anh có quan hệ gì?”Lưu Nhị chơi xấu không cần ai phải dạy cả.

“Chính là do em hẹn anh, nếu không thì sao anh lại tới đây chứ? Em đừng chối, nếu không phải em thì sao anh lại ngã xuống phía sau núi chứ? Anh mặc kệ, anh bị gãy chân rồi, em phải bồi thường cho anh……”.