Thẩm Tuệ Tâm nhìn chằm chằm vào Quý Xương Minh một lúc lâu, sau đó mới nói: “Giống, đúng là giống thật.”“Nương, giống gì cơ?” Quý Tinh Nhiên hỏi.Thẩm Tuệ Tâm mỉm cười: “Cha của con trông giống hệt như lúc trẻ, thật sự rất giống!”Trên thực tế, sau 35 tuổi, Quý Xương Minh đã có một sự nghiệp cực kì thành công, đương nhiên bụng bia của ông cũng ngày càng lớn.Cả người đều mập ù ra, trông giống như dáng vẻ của mấy tay nhà giàu mới nổi.Nhưng bây giờ Quý Xương Minh mới ngoài ba mươi, môi hồng răng trắng, tóc đen dày, thậm chí còn có thể tết thành bím!Điều này hoàn toàn không giống với người cha trong ấn tượng của Quý Tinh Nhiên.Nhưng lại giống hệt với ấn tượng của Thẩm Tuệ Tâm khi nhớ về chồng mình lúc còn trẻ.Quý Xương Minh cũng rất vui, cong cánh tay lên: “Thân thể này tốt cực, lúc nào ta cũng thấy tràn đầy năng lượng!”Thẩm Tuệ Tâm lại liếc ông một cái: “Chứ còn gì nữa, không bị huyết áp cao, mỡ máu cao, đường huyết cao, làm sao có thể không tràn đầy năng lượng cho được?”Quý Xương Minh cười khúc khích, cảm thấy vui vẻ khi mình trẻ hơn mười tuổi.Sau đó lại đặt lưới đánh cá xuống mặt đất, lộ ra thành quả mà ban nãy ông vừa mới âm thầm xử lý bằng dao bên bờ sông.“Hôm nay vẫn bỡ ngỡ nên chưa quen tay.

Cho nên chỉ bắt được ba con cá với hai con lươn, ít ra vẫn có thể ăn một bữa.”Quý Tinh Nhiên vừa thấy con lươn liền muốn trốn: “Thứ này giống con rắn ghê!”Đặc biệt là trong tình cảnh tối lửa tắt đèn như bây giờ, nhìn thôi đã thấy sợ rồi.Quý Xương Minh cười nói: “Đợi lát nữa ăn có khi con còn chê ít ấy chứ!”Sau đó ông tìm một cành cây, xiên cá cùng lươn đồng qua để nướng.Thẩm Tuệ Tâm nói: “Tiếc là không có muối.


Mấy ngày nay ăn bánh bao rau dại chả có tí vị gì.

Nếu không bổ sung muối thì có khi ngày mai sẽ bị sốc nhiệt cũng nên.”Ban ngày mặt trời chói chang, bọn họ phải đi bộ dưới cái nắng gắt đó, đổ không biết bao nhiêu mồ hôi, cần phải bổ sung muối.Quý Tinh Nhiên nói: “Chắc là vì không muốn phạm nhân có sức lực, cho nên bọn quan binh mới cố tình không bỏ muối vào bánh bao rau dại.”Nếu không có muối, con người sẽ dễ bị kiệt sức, tay chân cũng uể oải.Quý Xương Minh gật đầu: “Cũng có thể, vậy chúng ta phải tìm cách lấy một ít muối mới được.”Nhưng ở đây toàn là núi và sông, không phải bờ biển, đương nhiên cũng không có mỏ muối.Người trong đội ngũ này toàn là tay không lên đường, đào muối ở đâu ra.Quý Xương Minh suy nghĩ một chút, mới nói: “Ta đi hỏi những người khác, nếu thật sự không được thì ta sẽ tìm cách để đổi với bọn quan binh.”Quần áo bằng tơ lụa, cá, có cái gì thì đổi cái đó.Quý Tinh Nhiên cũng gật đầu: “Con sẽ đi xung quanh để xem có thứ gì khác có thể dùng được không.”Hai cha con nhanh chóng tách ra, Thẩm Tuệ Tâm thì ngồi nướng cá dưới gốc cây.Có hơn 300 người bị lưu đày, cộng với 30-40 quan binh, tổng cộng gần 400 người.Lúc này, hàng chục ngọn lửa nhỏ được thắp lên.Ở gần bờ sông vẫn ổn, dù có chút hoang vu nhưng ít ra cũng gần nguồn nước, còn ở trong rừng thì khác, có mấy đám cháy còn chưa được dập hẳn, gần đó là những đụn lá cây khô.Quý Tinh Nhiên nói thầm: Nhóm người này chả có ý thức phòng cháy chữa cháy gì cả.Nhưng nàng không thể quản được điều này.


Bởi vì súng bắn chim đầu đàn.

Một nhà ba người bọn họ đều là hổ lạc xuống đồng bằng, tự lo thân mình là tốt rồi.Dù sao bên cạnh có một con sông, nếu cháy thật thì vẫn có thể dập tắt được..