Ông vội vàng cởi áo khoác ngoài ra.

Thẩm Tuệ Tâm cùng Quý Tinh Nhiên đều cười.

Thật ra chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra.

Quý Xương Minh đã nhìn thấy một số người cởi áo khoác ngoài để làm tay nải.

Chuyện này bắt đầu từ lúc giữa trưa.

Hầu hết mọi người ăn xong đều trả lại bát cháo, chất đầy vào trong một cái sọt lớn.

Nhưng có một số người có vẻ là lão gia cùng tiểu thư, thiếu gia! đều lặng lẽ cất bát đó lại.

Hiển nhiên là bọn họ không muốn dùng chung bát đũa với người khác.

Thế là ba người nhà họ Quý cũng lặng lẽ cất đi.

Giả bộ bỏ vào trong tay áo, nhưng thật ra là lén bỏ nó vào trong ba lô.

Mặc dù ba lô chỉ chứa được 40L nhưng vẫn có thể chứa được.

Thẩm Tuệ Tâm nói: “Tối nay ta sẽ đan thêm mấy cái lót giày nữa, ngày mai cho hai người thay.

”Nói rồi bà lại dặn dò: “Đừng đi chân không ra ngoài, nếu bị nhiễm trùng thì sẽ rắc rối to.

”Quý Xương Minh gật đầu: “Được, Tuệ Tâm, bà cứ đan trước đi, ta đi tìm một ít củi, làm một cái gậy gỗ, chỉ sợ buổi đêm sẽ không được yên ổn.


”Quý Tinh Nhiên cũng nói: “Nương, người cùng mấy thẩm kia chăm sóc lẫn nhau nha, con đi quanh đây xem có gì ăn được không?”Thẩm Tuệ Tâm có chút lo lắng, liếc nhìn Quý Tinh Nhiên, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn cản nàng.

Thế giới mà bọn họ đang sống đã thay đổi rất nhiều, thích nghi cùng trưởng thành mới là hy vọng duy nhất.

Quý Tinh Nhiên xách theo một khúc gỗ đang cháy, đầu tiên là đi lang thang quanh sông.

Dưới sông có thể có cá tôm hoặc ốc đồng linh tinh.

Nhưng hiện tại điều kiện của bọn họ không tiện, tốt nhất là không nên ăn ốc.

Khi Quý Tinh Nhiên đến bờ sông, nàng nhận ra có rất nhiều người cũng đang ở đây.

Một số người đang giặt quần áo, rửa bát đũa, vài người thì đang lấy nước.

Những người khác thì đứng dưới nước để mò mẫm tìm kiếm gì đó.

Xe ngựa của quan binh thì đậu ở bên ngoài doanh trại.

Trước mỗi toa xe đều có vài quan binh đang ngồi ăn thịt uống rượu, ánh mặt lạnh lùng nhìn nhóm tù binh.

Cũng tốt.

Quý Tinh Nhiên nghĩ thầm, ít nhất còn có quan binh ở bên ngoài canh gác, có thể chống đỡ bọn cướp và dã thú.

Nàng không dám xuống nước.

Trong nước có thể có tôm cá, nhưng cũng có thể có rắn.


Mà nàng sợ nhất là rắn.

Quý Tinh Nhiên quan sát một lúc, cuối cùng tìm thấy một cái hố lõm ở trên bờ sông.

Mặt trên của hố được bao phủ bởi thực vật thủy sinh, nhưng nếu nhìn kĩ, có thể thấy dưới đáy không phải là đất mà là nước sông.

Quý Tinh Nhiên nhanh chóng cắt một mớ dây leo rồi quay trở lại.

Cảm ơn cha đã đưa con dao Thụy Sĩ đa năng kia cho nàng.

Dưới màn đêm bao trùm, nàng cắt rất nhanh.

Lúc trở lại dưới tàng cây, Quý Tinh Nhiên lập tức ngồi xuống đan dây leo.

“Nương, con muốn đan lưới đánh cá, người dạy cho con đi.

”Lưới đánh cá đan rất đơn giản, chỉ cần đan chéo rồi thắt nút.

Mất khoảng mười phút, Thẩm Tuệ Tâm cùng Quý Tinh Nhiên đã cùng nhau đan được một chiếc lưới đánh cá đơn giản có kích thước 1,5x2 mét.

Khi lưới đánh cá được hoàn thành, Quý Tinh Nhiên liền lập tức gọi Quý Xương Minh: “Cha, đến đây giúp con với.

”Nàng cũng không chắc có thể bắt được cá hay không.

Nhưng tốt nhất là phải có người thân ở bên cạnh nếu có thể.

Quý Tinh Nhiên cũng không dám yên tâm vì những người này bị dồn vào đường cùng thì bản tính rất đáng sợ.

Quý Xương Minh xách theo hai cây gậy gỗ tới giúp Quý Tinh Nhiên.

Những chiếc que được luồn vào và cố định từ mép lưới rồi cắm xuống đáy sông.

Lúc sau, Quý Xương Minh cầm hai cây gậy bằng cả hai tay, ra sức một hồi.

.