"Tiểu Lâm, Lưu Hân gọi cô đi làm gì vậy? Thần thần bí bí?" Đổng Phúc Ny hỏi.

"Không có gì, chị Lưu thấy em mua nhiều đồ lót như vậy lại không mặc, muốn em bán lại cho cô ấy.

" Lâm Niệm mỉm cười nói, "Em nghĩ cũng đúng, lúc trước đúng là đầu óc nóng lên, vậy mà một hơi mua nhiều đồ lót như vậy, chị Lưu mua hết, chia sẻ gánh nặng này cho em.

"Đổng Phúc Ny hít sâu một hơi, "Cô ấy mua hết rồi".

Lâm Niệm nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy.

”Đổng Phúc Ny nhíu chặt mày nói: "Tiểu Lâm, lúc trước tôi nói cô thông minh như vậy, lúc này sao lại ngốc như vậy chứ, nếu Lưu Hân tự mình dùng, cô ấy muốn nhiều đồ lót như vậy làm gì hả? Cô ấy mua lại đồ lót của cô, nhất định là muốn bán ra ngoài, cô có tin hay không, cô ấy vừa qua tay, ít nhất cũng bán bảy hào một một bộ, như vậy liền kiếm được ba đồng tiền lợi nhuận.


”"A, dù sao thị trường bán sỉ cũng là cái giá này nha.

” Lâm Niệm nói, cô cũng không sợ lời của mình bị vạch trần, giá thị trường bán sỉ đúng là sáu hào, xuống chút nữa là phải dựa vào miệng nói, "Tôi cũng không thiệt thòi.

"Lúc này tất cả mọi người đều cho rằng giá cả của một bộ đồ lót là sáu hào, cô dứt khoát đem chuyện lúc trước hoàn toàn giấu ở đáy lòng.

Đổng Phúc Ny vỗ vỗ vai cô: "Đứa nhỏ ngốc, người ta chính là không muốn tự mình ngồi xe xa để đi mua, cũng không muốn bỏ ra bốn hào tiền xe.

”Nghe lời quan tâm của Đổng Phúc Ny, Lâm Niệm lại một lần chột dạ, thậm chí nhịn không được muốn đem lời trong lòng nói ra miệng.

Cũng may cuối cùng cô vẫn nhịn được.

Dù sao cô cũng sẽ không tiếp tục làm ăn với Lưu Hân, chuyện này đến đây là kết thúc, về sau cũng sẽ không xảy ra chuyện.

"Hiện tại có việc gì làm không?" Vì tránh việc tiếp tục nói chuyện với Đổng Phúc Ny sẽ bị lộ ra dáng vẻ chột dạ, Lâm Niệm cứng nhắc nói sang chuyện khác.

Đổng Phúc Ny thấy cô không muốn nói chuyện, chỉ có thể nói đến công việc bếp núc.

Lâm Niệm nghe, liên tục gật đầu, trong đầu lại tính lại thu nhập trong mấy ngày nay.

Đổng Phúc Ny lấy đi sáu cái khăn mặt, lợi nhuận ba hào.

Lưu Hân mua lại ba mươi bộ quần lót, lợi nhuận sáu đồng.


Số dư tiền gửi hiện tại của cô ấy là 31,2 đồng, lợi nhuận là 10,15 đồng.

Hàng tồn trong kho: 50 bộ đồ lót.

Ngày hôm sau khi Lưu Hân trở về, trên mặt mang theo nụ cười mỉm, cô ấy thậm chí còn mang theo chút đồ ăn vặt cho Lâm Niệm, tuy rằng không tính là quá đắt, nhưng có thể biết được tâm tư của cô không tệ, hơn nữa khẳng định là cô kiếm được tiền.

Sau khi Mạnh Khả Mẫn và Đồng Phúc Ny biết được chuyện này, đối với Lưu Hân đúng là bất lực không còn gì để nói, nhưng Lâm Niệm không nói gì, các cô cũng không nói gì nhiều.

Mà trong lòng Lâm Niệm lúc này đang suy nghĩ, hoàn toàn bất đồng với sự lo lắng của hai người họ.

Đồ lót không thể so sánh với chuyện ăn uống, cũng không thể so sánh với quần áo khác, ở niên đại này muốn bán ra kỳ thật cũng không dễ dàng, bày quầy hàng để bán cũng không quá thích hợp, thấy Lưu Hân cao hứng như vậy, hẳn cô đã bán được số đồ lót đã mua lại của Lâm Niệm vào trước đó, cho dù vẫn còn thừa, cũng không còn lại mấy bộ.

Điều này cũng nói rõ Lưu Hân có nhân mạch ở phương diện này.

Lâm Niệm nghĩ đến trong kho hàng của mình vẫn còn dư lại 50 bộ đồ lót, nếu như bán lại toàn bộ cho Lưu Hân, cô còn có thể kiếm lại được một khoản tiền nhỏ.


Trong đầu cô dạo qua một vòng, suy nghĩ rất nhiều loại biện pháp để lấy số đồ lót còn dư lại ở trong kho hàng ra, trong đó phương pháp tốt nhất tất nhiên là lại tiếp tục đi đến chợ bán sỉ, sau đó lặng yên không tiếng động mà lấy đồ vật ra.

Nhưng mà làm như vậy mặc dù hợp lý, trong vẫn tồn tại một ít vấn đề nhỏ.

Thứ nhất Lưu Hân đã kiếm được một khoản tiền, có thể đã tiêu hao đi một số nhân mạch, 50 bộ còn lại chưa chắc cô có thể bán được.

Thứ hai là quần lót 6 hào một bộ, 50 bộ giá 30 đồng.

Hiện tại trong tay cô còn dư lại 31,2 đồng, lại đi chợ một chuyến theo lý thuyết cũng chỉ có thể mua được 50 bộ đồ lót, lại tính thêm 4 hào tiền xe qua lại, cô chỉ còn lại 8 hào nên muốn mua cũng không thể mua thêm cái gì nữa.

.