Gấp chăn xong, cô lấy từ trong túi ra hai bộ quần áo vừa mới mua, lại cầm hai cái khăn mặt, đặt ở trong chậu ôm ra ngoài giặt quần áo.

Lần trước lúc đi ra ngoài, cô quên mua khăn mặt, cho nên vẫn chỉ dùng khăn mặt lúc trước Lý Vân đưa cho cô, chỉ có một chiếc, lúc mới bắt đầu cô vẫn dùng khăn mặt kia để lau mặt, sau đó dùng khăn mặt để lau người sau khi tắm xong, khăn mặt kia vẫn dùng để lau người, tắm rửa.

Sau khi rửa mặt xong thì lấy tay lau qua một cái, không cần khăn mặt.

Trước mắt có điều kiện, tự nhiên phải dùng cho thật tốt, hai cái khăn mặt này, cô dự định lấy ra một chiếc dùng để lau mặt, một chiếc dùng để lau chân.


Ở trong ký túc xá, cô không thể thường xuyên tắm rửa lau người, nhưng vẫn có thể rửa chân, dù sao đều là ở dưới giường của mình, bưng một chậu nước ngồi là được rồi.

Giặt quần áo và khăn mặt xong, phơi xong, Lâm Niệm trở lại ký túc xá, nhìn đồ đạc trên bàn mình.

Hai mươi cái khăn mặt, bản thân cô dùng hai cái, quay đầu lại tặng cho Lý Vân hai cái, tặng cho Đổng Phúc Ny một cái, còn lại 15 cái, đồ không đắt, đặt ở trên bàn cũng không phải vấn đề lớn.

Cô một lần mua tận một trăm bộ đồ lót, lúc này coi như cô muốn trữ hàng cũng không phải trữ như vậy, hơn nữa số lượng này thật sự là quá lớn.

Sau khi do dự, Lâm Niệm vẫn lựa chọn một nửa trong đó, tổng cộng là năm mươi bộ đồ lót bỏ vào trong kho hàng, chỉ đem những thứ còn lại đặt ở bên ngoài.

Sau đó, cô lấy quyển sổ trắng ra, thừa dịp bây giờ tất cả mọi người còn đang đi làm, an an ổn ổn ở trong ký túc xá viết chữ đọc sách.

Hiện tại cô đã học đến nửa quyển sau của năm đầu tiểu học, kỳ thật nội dung không nhiều lắm, trước kia cô cũng học qua, vốn có thể học nhanh hơn, nhưng mà cô tốn rất nhiều thời gian học thuộc nội dung trong ngữ văn của năm đầu, không chỉ học thuộc bài văn, những chuyện xưa gì đó, cô đều học thuộc.

Cô nghĩ hiện tại mình có rất nhiều thời gian, hơn nữa trước đó cũng nghe rất nhiều người nói qua học tập là chuyện tốt, những thứ khác cô cũng sẽ không làm, đơn giản học thuộc nhiều một chút, có thể đặt ở trong bài học thì không thể nào sai được, học thuộc nhiều cũng không phải chuyện xấu.


Buổi chiều lúc ăn cơm, cô không có đi đến phòng bếp, mà cầm một cái bánh từ trong kho hàng để ăn lấp đầy bụng, tuy rằng trong khách sạn bao ăn bao ở, nhưng cô luôn thấy có rất nhiều người không đi làm vào hôm nay đều ở bên ngoài, rất ít khi trở về ăn cơm, cô không muốn vào ngày nghỉ lại đi đến phòng bếp ăn cơm, để cho mọi người nhìn thấy thì ấn tượng không tốt lắm.

Vào lúc này, những chiếc bánh mà cô giữ lại trước đó lại rất hữu dụng, cái khác không nói, ít nhất vẫn có thể lấp đầy bụng.

Sau đó mỗi buổi sáng lúc cô ăn cơm, lại thừa lại một ít đồ ăn hoàn chỉnh, nếu có thể, lại lưu lại một ít cơm, phối hợp với bánh bột ngô này, cũng là một bữa ăn có đồ ăn ngon.

Lâm Niệm ăn rất thỏa mãn, sau khi ăn no lại rót cho mình một ly nước sôi, cầm ly nước chăm chú đọc sách.

Không để ý một chút thôi mà đã đến mười giờ tối.

Mạnh Kha Mẫn và Lưu Hân cùng nhau trở về trước, về ohaanf Đổng Phúc Ny thì về muộn một chút.


Sau khi trở về, Lưu Hân là người đầu tiên nhìn thấy đồ vật trên bàn của Lâm Niệm: "Một túi lớn như vậy, đây đều là đồ lót sao, sao cô lại mua nhiều đồ lót như vậy chứ?"Lời này vừa nói ra, ánh mắt Đổng Phúc Ny cùng Mạnh Kha Mẫn cũng đảo qua.

Mạnh Kha Mẫn đi tới bên cạnh bàn của Lâm Niệm, từ trong túi chọn hai bộ xem: "Ai, cái này rất đẹp, Tiểu Lâm cô đi đâu mua vậy? Cô không dùng hết tiền lương mới phát đó chứ?""Không sai biệt lắm đâu.

" Lâm Niệm cười cười nói: "Em nghe người ta nói chợ bán sỉ ở nhà ga bên kia bán đồ rất rẻ, em liền đi xem thử, không nghĩ tới vừa tới cửa liền thấy được người ta bán đồ lót, hơn nữa giá cả còn rất rẻ, không để ý cái mà em đã mua nhiều như vậy.

".