Lúc này chỉ có thể mua chăn bông ở công ty cung cấp, rất nhiều nơi có công ty cung cấp, nhưng sở dĩ Lâm Niệm đi tới nơi này, chủ yếu là nghe nói chăn bông ở đây có thể sẽ thấp hơn một chút về mặt giá cả.

Hiện tại trong tay cô không có nhiều tiền lắm, mỗi một phân tiền đều rất quan trọng, lúc trước tuy cô đã mua một ít đồ vật hiện tại không cần dùng tới, nhưng những thứ kia cũng sẽ không bị hạ giá theo thời gian trôi đi, cho nên coi như là đáng giá.

Sau khi tìm một vòng, cô nhanh chóng tìm được chỗ ở của công ty cung cấp.

Ngoại trừ chăn bông, cô còn nhìn trúng một ít gạo và mì lương du.

Nhưng cô vừa mới tới đây, còn có rất nhiều thứ phải mua, muốn khiêng chăn bông cùng gạo và mì lương du đi khắp nơi thật sự là không tiện, chỉ hỏi thăm giá cả, nhớ kỹ vị trí, sau đó liền đi đến nơi khác.

Từ công ty cung cấp đi về phía trước, đột nhiên náo nhiệt hẳn lên, cả hai bên đường đều bày sạp bán đồ, quần áo, giày dép, vớ, chén sứ đĩa sứ, đũa, sách vở, ngoại trừ những đồ dùng sinh hoạt này, còn có rất nhiều đồ trang sức.

"Quần áo giá rẻ đây.


”"Giày đẹp, giày đẹp, giày đẹp đây.

"“Trong nhà cần bát đũa thì lại đây xem, đều là hàng tốt giá rẻ lại đẹp mắt.

”“Thứ tốt từ phía Nam tới, mô phỏng theo thiết kế của nước ngoài, đi dạo ngang qua đây, ngàn vạn lần không nên bỏ qua.

”Lâm Niệm từ con đường chính giữa đi qua, thời điểm nghe được lời nói cuối cùng này, trên mặt không biết có phản ứng gì, dù sao ở trong mắt rất nhiều người, Hàng Thành cũng là nơi thuộc về phía nam.

Nhưng mà cô cũng biết, những năm gần đây các tỉnh thành phía nam phía đông bên kia phát triển đặc biệt tốt, xây rất nhiều công xưởng, đừng nói là hiện tại, rất nhiều năm sau này, tốc độ phát triển cũng đặc biệt nhanh.

Chỉ tiếc rằng kiếp trước cô cũng chỉ sống đến năm chín tám, nếu cô có thể nhìn xem sau năm chín tám sẽ có bộ dáng như thế nào thì tốt rồi.

Lâm Niệm mải mê suy nghĩ, xem nhẹ những tiếng mời chào xung quanh, tiếp tục đi về phía trước, nơi này tuy rằng náo nhiệt, nhưng cũng không phải nơi cô muốn tới, dù sao đồ vật được bày bán ở hai bên đường này cũng vẫn đắt hơn một chút, muốn mua được đồ vật giá rẻ chân chính thì phải đi đến khu chợ bán sỉ ở sâu bên trong này.


Nhưng mà khi đi qua đoạn đường này, cô cũng không phải không có thu hoạch gì, ít nhất cô biết được đồ ở các tỉnh Đông bên kia hẳn là thật sự rất rẻ, bằng không khi đi qua đoạn đường này, tất cả mọi người sẽ không không hẹn mà cùng nói đồ của mình đến từ các tỉnh thành ở phía nam.

Mà phương hướng phía Nam, không chỉ có tỉnh Đông, còn có một khu cảng mà trong lòng mọi người đều cho là "Thiên đường".

Tuy rằng lúc này khu cảng còn chưa trở về, nhưng mọi người đều biết đó là một địa phương tốt, thậm chí có vài người không tiếc mạo hiểm tính mạng vượt biên trái phép.

Đại khái đi khoảng chừng hai mươi phút, Lâm Niệm đến một căn lều.

Tuy nói là một nhà lều, nhưng tình huống bên trong cũng là có khuôn có dạng, luận mức độ náo nhiệt, khẳng định so ra kém hàng vỉa hè bên ngoài, nhưng người ở nơi này tới tới lui lui, đều khiêng bao tải.

Điều kiện tốt hơn một chút sẽ đẩy một chiếc xe, trên xe cũng tràn đầy bao tải.

Sau khi Lâm Niệm đi vào, đầu tiên không phải là hỏi giá, mà dừng lại ở mỗi một cửa hàng mà bên trong đó đang có khách hàng đến xem đồ, vểnh tai lên nghe khách hàng cùng chủ cửa hàng đàm phán giá cả.

Đây là kinh nghiệm mà cô học được khi đi mua quần áo ở kiếp trước, bởi vì cô không quá biết mặc cả, cũng rất khó nói xuống giá, nhưng cô lại luyến tiếc tiêu tiền, cho nên cô thường xuyên sẽ đi theo phía sau của một số các bà các dì, sau khi nghe những người đó nói xong giá cả có thể mua, thì thuận lời nói bản thân mình cũng tới mua một bộ.

.