- !
- Lại là cái quỷ này không gian?
Motaru một mặt đầy kỳ quái nhìn trước mắt quen thuộc một màn, chỉ thấy trước mắt hắn một mảnh đen tối tựa như thâm không vũ trụ một dạng, mặc dù có từng nhóm từng nhóm quang điểm trải rộng nhưng quy mô so với màn đen trước mắt nhưng còn kém nhiều lắm.

Motaru nếu nhớ không lầm vài ngày trước hắn liền cũng rơi vào tình huống tương tự, lúc ấy hình như chỉ cần hắn hơi tập trung điểm tinh thần vào cái điểm sáng nào đó liền đột nhiên bị cưỡng ép giáng lâm vào cái nào đó sinh vật cùng hưởng đối phương tầm mắt quỷ dị tình huống.

- Hửm? Lần này quang điểm có chút nhiều a.

Nếu hắn nhớ không lầm vậy lần trước chỉ có loe ngoe năm sáu quang điểm gì đấy đi, nhưng lúc này hoàn toàn khác biệt, lít nha lít nhít quang điểm che kín tầm mắt Motaru, đếm sơ cũng có mấy trăm cái, mặc dù phổ biến vô cùng nhỏ bé nếu so với ban đầu sáu cái có viên bi kích cỡ quang điểm thì đa số nhỏ bé quang điểm chỉ có hạt cát kích cỡ, mà lại phổ biến màu vàng kim cùng hắn lần trước vô tình đầu nhập tinh thần màu vàng kim quang điểm cùng loại, tựa như mấy trăm cái nhỏ bé quang điểm đều do màu vàng kim đại quang điểm phân tách ra.

- Tình huống có chút cổ quái.

Motaru không nhớ mình kim thủ chỉ có cái này năng lực a, với cả từ sau lần đầu tiến nhập nơi đây hắn cũng không phải chưa từng thử nghiệm lần nữa tiến nhập, chỉ là mọi lần đều thất bại, mặc dù thi thoảng vẫn có thể mờ mờ ảo ảo cảm giác được cái này kỳ quái không gian nhưng hắn chung quy vẫn cảm giác được bản thân thiếu thiếu thứ gì đó khiến hắn tạm thời không thể tiến nhập.

Là do có thời gian làm lạnh mỗi lần tiến vào vẫn là ta do ta tinh thần lực mỗi lần tiến vào đều sẽ bị tiêu hao khiến bản thân tạm thời không thể lần nữa tiến nhập?
Chỉ là cũng không có ai sẽ đến giải đáp cái này thắc mắc cho hắn, Motaru chỉ có thể tạm gác vấn đề này ra sau đầu, ngày nào đó có liên quan đến tinh thần loại bí thuật ta hẵn sẽ có được đáp án a.


Nhưng lúc này trước mắt Motaru đột nhiên phát sinh dị biến khiến hắn cũng không khỏi nghi ngờ trừng mắt.

- Là ta ảo giác hay mấy cái quang điểm này dường như vừa nhiều thêm vậy?!
Đám này quang điểm động tĩnh quả thật câu lên Motaru nội tâm hứng thú, hắn hơi suy tư một lát ánh mắt liền nổi lên nhàn nhạt ánh sáng.

Ngược lại ở đây đoán mò đoán non cũng đoán không ra đáp án, muốn không tựa như lần trước đồng dạng thăm dò một cái a!
- Được rồi có lần trước kinh nghiệm ta cũng không lo lắng bản thân an toàn, khi ấy chỉ cần muốn bất cứ lúc nào cũng thể log out trở về.

Nghĩ như thế Motaru liền tập trung tinh thần bắt đầu quan sát mấy cái này quang điểm, nói thật so với ban đầu tới giờ vẫn vậy sáu cái quang điểm Motaru càng hứng thú hơn với mấy cái này mới xuất hiện nhỏ bé tựa như hạt cát ánh sáng điểm.

Ngược lại cái nào cũng như nhau, chọn đại cái này đi.

Theo Motaru suy nghĩ, hắn ý thức bắt đầu tựa như dòng nước tràn vào đã lựa chọn xong quang điểm cuối cùng hắn thân ảnh liền từ cái này không gian hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại vắng lặng bình tĩnh không gian nhìn không ra mảy may khác thường vết tích, tựa như lúc trước chưa hề có ai đặt chân đến đây một dạng.

!

- Ách, quái lạ, vì sao lần này thân thể có điểm đau rát.

Truyện Điền Văn
Motaru lần nữa mở ra hai mắt lúc, đập vào mắt hắn là một cái hoang tàn khung cảnh, lửa cháy hừng hực khắp nơi trên mặt đất rải rác vô số rách nát thi thể cùng sụp đổ phế tích, trên bầu trời một cái to lớn màn sáng vắt ngang tựa như chiếc lồng đem nơi này hoàn toàn bao trùm giam cầm, xa xa kia có thể lờ mờ thấy được từng đám từng đám sương đen tựa như từng đầu cự thú há ra miệng máu đang nhanh chóng đem từng cái to lớn tòa nhà cho nuốt trọn bao phủ, ánh đèn tại những nơi nó đi qua đều nháy mắt biến mất chỉ để lại từng mảng từng mảng tối tăm đầy u ám.

- Ta rốt cuộc là đang ở đâu thế này?
Motaru theo bản năng thì thầm tự hỏi, chỉ là đột nhiên hắn liền giật mình phát hiện bản thân thế mà có thể phát ra âm thanh, đồng thời còn có thể tự do khống chế di động cái này thân thể.

- Quái, thật quái a, vì sao lại cùng lần trước khác biệt như thế?
- Mà lại ta đây là cái quỷ gì hình dạng thế này?
Motaru ngạc nhiên phát hiện bản thân cái này thân thể tựa như người nhưng không phải người, tựa như cá nhưng cũng không phải cá, mặc dù thân thể vẫn như cũ có đủ tứ chi, chỉ là sau lung đột ngột nhiều thêm một cái đuôi cá không nói, hắn làn da cũng biến trở thành màu xanh lá đồng thời trơn trượt cùng nhẵn bóng vô cùng.

Ngược lại hiện tại cũng không có cái gương nếu không Motaru cũng muốn nhìn thử bản thân bây giờ là cái dạng gì cổ quái sắc mặt.

- Khoan đã, nếu ta có thể di động vậy còn năng lực a, ta còn có thể sử dụng mình năng lực chứ?
Motaru theo bản năng lập tức nghĩ đến một vấn đề, không chút chần chừ hắn vội tập trung cảm nhận trong thân thể chakra một chút.


Chỉ là sau vài giây qua đi Motaru lần nữa mở mắt, chỉ là sắc mặt cũng cũng không tốt nhìn cho lắm.

Mặc dù theo hắn cảm giác bản thân vẫn có thể sử dụng được tất cả các hạng năng lực hiện có, chỉ là hắn bộ kia thân thể kinh người lượng chakra, siêu cường tố chất thân thể, cùng tích lũy mấy ngày liền "tự nhiên chi lực" cũng không có được đồng bộ tới cái này thân thể.

Điều này đại biểu ra sao không nói Motaru cũng có thể biết, mặc dù trong thân thể kỳ quái này thế mà có tồn tại chakra dòng chảy nhưng lại mẹ nó nhỏ yếu vô cùng, chỉ sợ hắn tới một cái A cấp lôi độn cũng có thể rút cạn bộ này thân thể chakra đi.

- Ta đây chẳng phải là thành smurf rồi?
Mặc dù trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái kỳ quái ý nghĩ, nhưng Motaru cũng cảm thấy bản thân tình cảnh hiện tại cùng kiếp trước "smurf" khái niệm có chút giống, chơi account top sever không thích lại thích đổi acc cày lại đi hành gà.

- Cũng không biết hiện tại có "gà" cho ta hành không a.

- HỐNG!!
Đột nhiên lúc này một tiếng gầm thét không biết của cái nào sinh vật vang lên chấn động Motaru màng nhĩ có chút đau xót.

Chỉ là đối với bộ thân thể này tới nói, cái này đau đớn cũng không là gì
- Ặc, ta hẵn cũng không đen đủi như vậy đâu! nhỉ?
Thầm nghĩ Motaru có chút gượng gạo xoay đầu nhìn lại, chỉ là khi nhìn thấy một cái dị dạng thân ảnh phía sau khiến Motaru cảm giác có chút tê cả da đầu.


Chỉ thấy trước mắt hắn là một cái to lớn quái vật kích cỡ tầm ba mét trái phải, cả người làn da sần sùi nhẵn nhám tràn đầy đường viền nứt, trên cổ treo lấy một cái đầu lâu với chiếc mõm dài ngoại cỡ lờ mờ có thể thấy được dưới mép ẩn giấu vô số răng nhọn, hình tượng tựa như sản phẩm của người lai cá sấu từ một cuộc "sẽ thú" mà ra đồng dạng, xấu xí mà dị hợm vô cùng.

- Chậc chậc cái này hình tượng cũng thật quá xấu rồi đi, trên thế giới xấu nhất cá sấu cũng không có ngươi xấu tới dạng này a.

- RỐNG!!
Mặc dù đối phương tựa như thẹn quá hóa giận mà đang nhanh chóng lao đến bản thân nhưng Motaru cũng không cảm giác đối phương có thể nghe hiểu hắn.

Được rồi vẫn là sớm kết thúc đi.

Nghĩ thế hắn ánh mắt chợt nghiêm túc một chút vận chuyển lên trong người ít ỏi chakra:
- Daiton: DoseKitake (Địa giáo).

Lập tức trước mắt Motaru mặt đất đột ngột liền phóng lên ba cái làm từ đất đầu mâu đâm tới, mà trước mắt quái vật hiển nhiên cũng không ngờ được cái này một màn, nhưng làm từ đất đầu mâu phóng lên quá nhanh mà nó tốc độ hiện tại cũng đồng dạng quá nhanh, muốn "quay xe" cũng đã không kịp nữa rồi.

Chỉ thấy quái vật nửa người nửa cá nháy mắt liền bị ba đầu đá mâu đâm thủng đầu, ngực và bụng sau đó liền không chút dừng lại bị "địa lao" quán tính một chỗ kéo theo nó thân thể phóng lên treo chênh vênh trong không khí, ba cái chí mạng yếu huyệt bị đâm thủng nhưng trước mắt quái vật thế mà còn có thể vùng vẫy thêm một hồi, chỉ là nó vùng vẫy giãy chết chung quy là vô dụng, nhận lấy như thế chí mạng thương thế nó chú định phải chết không thể nghi ngờ, quả nhiên cụt cựa thêm vài giây xấu xí quái vật thi thể cuối cùng vẫn là vô lực yểu xìu xuống.

Mà đối với trước mắt kết quả Motaru cũng có chút ngạc nhiên không ngờ trái với bên ngoài hung thần ác sát bộ dáng bên ngoài, đối phương thực lực thế mà yếu như vậy?.