“Ai kêu anh không chịu thành thật nói cho em biết anh là ai? Anh không muốn chạm vào em, anh em của anh lại chướng mắt em, cả nhà các anh coi em là gì? Các anh gạt em như vậy, còn muốn em dùng thái độ hòa nhã với các anh hay sao?” Tần Lâm muốn tẩy trắng cho chính mình thì nhất định phải bôi đen cả nhà bọn họ.
Chu Chí Quốc lạnh lùng mà cười, anh cũng không phải là người hồ đồ ngu ngốc mà chỉ nghe nói mấy câu là có thể bị lừa gạt cho qua.
Dù Tần Lâm có bao nhiêu lời nói dối, nước mắt có chảy ra bao nhiêu giọt thì cũng không thắng nổi một hiện thực.
Kết hôn đã hơn một năm tới nay, cô chưa bao giờ chịu để anh lên giường, anh chỉ ngồi một chút thôi mà cô đã chê bẩn rồi.
Tần Lâm thấy thần sắc của anh lạnh nhạt, trên môi mất đi huyết sắc, gò má cũng trở nên trắng bệch, “Nếu anh không tin em, vậy thì chúng ta liền ly hôn đi!”
Muốn ly hôn với anh sao?
Trên mặt của Chu Chí Quốc lộ ra cười lạnh, lửa giận tràn đầy tích tụ trong lồng ngực của anh vỡ toang ra.
Giả vờ không nổi nữa sao?
Còn may, dù sao anh cũng chưa từng tin tưởng cô.
Chu Chí Quốc nhớ tới ý tưởng ban đầu của mình, đánh gãy chân chó của cô, xem cô còn có thể chạy được không!
Nhưng ngón tay của anh giật giật, lúc này mới phát hiện hai tay đều trống trơn, không biết gậy gộc trong tay đã rơi xuống từ lúc nào, đang bị Tần Lâm giẫm dưới chân.
Chu Chí Quốc nhìn chằm chằm dưới chân của cô, đòn gánh trong nhà đều bị những người khác mang xuống ruộng làm việc, anh không nhặt gậy lên liền không có công cụ để ra tay.
Tần Lâm bị ánh mắt Chu Chí Quốc nhìn khiến da đầu trở lên tê dại, chân cũng không chịu khống chế mà bắt đầu run lên.
Xem ra người này là quyết định muốn đánh gãy chân cô rồi.
Tần Lâm cắn chặt răng, được ăn cả ngã về không mà ra cửa cài then lại, sau đó cũng đi đóng luôn cửa sổ lại.
Lúc Chu Chí Quốc nhặt gậy đánh chó lên thì trong phòng lại đột nhiên tối sầm xuống.
Hơn nữa Tần Lâm đã cởi áo ngoài, từ phía sau mà ôm lấy anh.
Thân hình mềm mại dính sát vào phía sau lưng của Chu Chí Quốc.
Phía sau lưng của Chu Chí Quốc có đường cong vô cùng trơn tru, cơ ngực và cơ bụng vô cùng đàn hồi, chỗ nào cũng ẩn chứa hơi thở nam tính mãnh liệt.
Vừa áp lên, cả người Tần Lâm đều có chút nhũn ra, bỗng nhiên cô lại cảm thấy mình không có bị thiệt, ít nhất ở hiện đại, cô muốn tìm một người hợp mắt mình như Chu Chí Quốc, lại còn là một người đàn ông có năng lực …… Cũng không phải dễ dàng như vậy.
Nghĩ ngợi, Tần Lâm nhón mũi chân rồi hôn một cái nhẹ nhàng ở trên cổ của Chu Chí Quốc.
Chu Chí Quốc hít một ngụm khí lạnh, cả người cứng đờ như sắt, trên mặt đã hồng đến độ sắp lấy được máu, “Tần Lâm! Cô có xấu hổ hay không?”
Tần Lâm lại càng ôm chặt hơn một chút, “Từ bỏ!”
Chân đều sắp bị chặt đứt, cô còn cần mặt mũi làm gì!
“Cô buông ra cho tôi!” Chu Chí Quốc mặt đỏ tai hồng, nghiến răng nghiến lợi mà nói.
Tần Lâm cũng cắn răng, hơi thở xung quanh đều là khí vị trên người Chu Chí Quốc, cô có chút choáng váng mà nói: “Không buông!”
Cả người Chu Chí Quốc đều nóng bỏng, vô cùng khó chịu, muốn đẩy cô ra nhưng không hiểu tại sao lại không dùng được một chút sức lực nào.