Tần Lâm lập tức đứng lên, lôi thứ mình vừa giẫm lên ra ngoài.


Chẳng qua chỉ là một hạt châu màu xám trắng dùng chỉ đỏ xâu ngang qua, “Cái này à?”

Tần Lâm đối diện với ánh mặt trời chiếu rọi, cô cũng không nhìn thấy có gì đặc biệt, thậm chí thứ này còn không phải ngọc.


Nói là hạt châu đá, thật đúng là hạt châu đá làm bằng đá.


[Ký chủ, đứa con được trời chọn và vật hy sinh đến rồi.

]

Tần Lâm không kịp nghĩ nhiều, cô lập tức bỏ hạt châu đá vào trong không gian.


“Tần Lâm! Cô không sao chứ?” Kiều Đình Đình từ xa nhìn thấy Tần Lâm té ngã thì trong lòng giật mình.


Cô ta không thể nhận ra Tần Lâm té ngã vì nguyên nhân gì, chỉ có thể kéo Viên Hiểu Lệ vội vàng chạy đến.


Tần Lâm phủi cỏ khô trên người: “Tôi không sao.


Kiều Đình Đình nhìn cô chằm chằm, “Vừa rồi có phải cô nhặt được thứ gì không?”

Vẻ mặt Tần Lâm giống như bình thường, cô giơ tay ra: “Cô nói cái này à?”

Cô cầm một viên đá màu đỏ xinh đẹp trong tay.



Trong lòng Kiều Đình Đình trống rỗng, cô ta luôn cảm thấy mình đã mất đi thứ gì đó, nhưng cô ta không biết cảm giác này đến từ đâu.


“Cô muốn lấy không? Nếu cô muốn, tôi tặng cô đó.

” Tần Lâm hào phóng nói.


Kiều Đình Đình do dự một chút, nhận lấy viên đá xinh đẹp này, “Vậy cám ơn cô nhé.



“Khách sáo gì chứ, cô cũng rất tốt với tôi mà!” Tần Lâm cười nói.


Kiều Đình Đình cho rằng Tần Lâm nói đến chuyện vay tiền.


Trên thực tế, chuyện Tần Lâm đang nói chính là cô lấy được hơn một trăm vạn điểm vừa rồi và mấy chục vạn điểm tích lũy trên người Kiều Đình Đình!

Có thể nói rằng cô trở nên giàu có từ trên người Kiều Đình Đình!

Kiều Đình Đình có chút không tự nhiên, ánh mắt Tần Lâm nhìn cô ta cũng quá nhiệt tình rồi.


Viên Hiểu Lệ quan sát xung quanh trong lúc bọn họ nói chuyện, có lẽ nói không chừng Tần Lân thật sự đang gặp riêng tình nhân thì sao?

“Hiểu Lệ! Chúng ta đi thôi!” Kiều Đình Đình gọi cô ta, quay đầu xuống núi.


Viên Hiểu Lệ vội vàng đi theo, trước khi đi cô ta lại trừng mắt nhìn Tần Lâm một cái.



Tần Lâm có tâm trạng tốt, không so đo với cô ta.


Thực tế cũng vì cô mới trở nên giàu có, không thèm mấy chục điểm tích lũy kia.


Lúc Tần Lâm xuống núi, một con thỏ bị đâm vào thân cây chết ngã ngay bên cạnh cô.


“Ôm cây đợi thỏ?” Tần Lâm vui mừng nhặt con thỏ mập lên.


[Ký chủ, đây là tác dụng của ánh sáng may mắn đó nha.

]

Không lâu sau, Tần Lâm lại phát hiện một ổ trứng gà hoang.


May mắn lúc Tần Lâm ra ngoài, vì để che dấu tai mắt người khác nên cô đã đeo một cái sọt lên núi.


Cô vốn định lúc xuống núi, thì sẽ lấy một ít rau dại trong sảnh rau củ mang về nhà.


Bây giờ vừa khéo có thể đựng thỏ rừng và trứng gà hoang.


Tần Lâm hưởng thụ ánh sáng may mắn, cô không nỡ trở về ngay bây giờ, mà còn muốn đi dạo trong núi.


Quả nhiên, Tần Lâm lại gặp được một ổ trứng gà hoang, còn hái một nắm quả mâm xôi vừa đỏ vừa ngọt.


Lúc Tần Lâm rời núi, cô đào một ít măng rồi đặt ở phía trên sọt để che lại.


Bây giờ con mồi trên núi cũng được xem như là của nhà nước, mặc dù bắt được một vài con vật nhỏ thì người trong thôn cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.


Nhưng với thanh danh của cô, chỉ sợ người ta chẳng những không mắt nhắm mắt mở, mà còn có thể trừng lớn hai mắt bới móc lỗi sai của cô.