Chu Chí Quốc tựa lưng vào tường: “Hồng Kỳ hiểu lầm rồi, cô ấy không bỏ trốn, cô ấy bị người ta lừa, cô ấy tưởng nhà của La Trấn có thể giúp nhà chúng ta kéo cái mũ tư bản trên đầu xuống nên mới đi theo, dự định cầu xin người nhà La Trấn hỗ trợ.


Cha Chu nhíu mày, ngạc nhiên nhìn anh: “Con tin những lời này?”
Chu Chí Quốc thả lỏng tầm mắt: “Con tin.


Cha Chu càng nhíu chặt mày hơn: “Cô ta không phải kiểu phụ nữ an phận, sau khi gả vào nhà chúng ta, trong nhà chưa từng được yên.


Chu Chí Quốc không nói chuyện, trên mặt cũng không có biểu cảm.

Cha Chu chỉ có thể nói tiếp: “Hành vi của cô ta khiến nhà chúng ta trở thành trò cười trong thôn, con không quan tâm đến cảm nhận của chúng ta, lẽ nào cũng không quan tâm đến cảm nhận của ông và bà con sao?”
Hai anh em Chu Chí Quốc và Chu Chí An, một người lớn lên bên cạnh ông bà, một người lớn lên bên cạnh cha mẹ.


Người nào nuôi lớn đứa nhỏ thì người đó đau lòng cho đứa nhỏ đó.

Ông bà Chu yêu thương Chu Chí Quốc, còn cha Chu yêu thương Chu Chí An.

Bởi vì sức khỏe Chu Chí An không tốt nên không chịu nổi mức độ làm việc nặng nhọc ở nông thôn mà thường xuyên bị bệnh.

Cha Chu lo lắng nếu tiếp tục để Chu Chí An ở nông thôn thì sức khỏe sẽ càng ngày càng kém, vì vậy mới để hai anh em thay đổi thân phận.

Hai người họ là anh em sinh đôi, bề ngoài giống nhau nhưng một người là sinh viên, một người là quân nhân.

Sự khác nhau giữa họ quá lớn, Chu Chí An căn bản không thể giả vờ ở trong bộ đội được, bởi vì Chu Chí Quốc thuộc quân chủng đặc thù, nếu làm như vậy cũng là vi phạm pháp luật, một khi để chuyện này bị bại lộ, họ sẽ phải bị truy tố ra tòa án quân sự.

Vì vậy cha Chu bắt buộc Chu Chí Quốc phải giải ngũ khi đang ở đỉnh cao.

Chu Chí Quốc cũng vì muốn tiện chăm sóc ông bà bị bệnh liệt giường nên chỉ có thể đồng ý xuất ngũ, xuống nông thôn thay thế Chu Chí An.


Mà Chu Chí An thay thế thân phận của anh, chuyển nghề đến làm trưởng ban bảo vệ ở nhà máy cơ giới trong huyện.

Chu Chí Quốc nói: “Con sẽ nói với ông bà bên kia.


Cha Chu đã nhắc đến cha mẹ mình nhưng cũng không làm Chu Chí Quốc thay đổi quyết định nên chỉ có thể cả giận nói: “Nếu con đã không muốn ly hôn với cô ta thì lo mà quản cô ta cho tốt, nếu không, với sức khỏe của ông bà con, rất có thể sẽ bị cô ta chọc giận mấy lần.


Chu Chí Quốc: “Con đã biết.


Ngoài phòng, Chu Hồng Tinh và Chu Hồng Kỳ nghe đến đây thì vội vàng bỏ chạy trước khi người trong phòng mở cửa.

Ở gian phòng khác, Tần Lâm vẫn làm cái xác nằm trên giường, tự nhủ: “Rất nhiều đồng nghiệp xuyên sách đều có bàn tay vàng, không biết mình có không?”
“Cô cũng có.

” Một giọng nói máy móc vang lên.

Tần Lâm thay đổi dáng vẻ sống dở chết dở của mình, trong nháy mắt cô đã ngồi bật dậy: “Bàn tay vàng?”