Chương 341: Đường Ngọc Nhi có vận may thật tốt
“Đường Ngọc Nhi, mau tỉnh lại đi”
“Đường Ngọc Nhi”
“Này”
Bé Ba gọi một lúc lâu cuối cùng cũng đánh thức được Đường Ngọc Nhi. Vì phát hiện cô bé sốt cao, ngủ chập chờn nên cậu bé có chút lo lắng rằng cô bé sẽ bất tỉnh nên cậu bé không thể làm gì khác là phải đánh thức cô bé dậy.
“A…”.
Đường Ngọc Nhi mơ hồ kêu một tiếng, lông mày nhíu chặt, có vẻ rất đau.
“Me…
Sau một thời gian dài không uống nước, lại bị sốt mấy kiếng đồng hồ, giọng nói của Đường Ngọc Nhi có chút khàn khàn khiến người ta xót xa.
Bé Ba mím môi, cảm giác áy náy trong lòng càng sâu hơn.
Giá như cậu bé học được một chút y thuật từ Bé Lớn là tốt rồi, ngay lúc này cậu bé còn chưa biết cách hạ sốt đơn giản nhất.
Đường Ngọc Nhi bị đánh thức vì đầu gối của mình bị gõ.
Lờ mờ mở mắt ra, cô bé thấy mình vẫn đang ở trong một nơi chật hẹp và xa lạ, cảm giác sợ hãi của cô bé lại sống dậy.
Trước khi cô bé có thể khóc lần nữa thì Bé Ba đã kịp thời bịt miệng cô bé lại.
“Suyt”.
Hành động của Bé Ba khiến Đường Ngọc Nhi nhận ra rằng sợi dây trên tay và chân của họ vậy mà đã được cởi ra.
“Đừng khóc, chịu đựng đi”
“Ngôn Việt, mình rất sợ bóng tối.”
Cô bé ngồi chồm hổm, vẻ mặt đau khổ khiến người nhìn mong muốn được ôm đứa trẻ vào lòng và chăm sóc cho cô bé thật chu đáo.
Nhưng mà thật không may, Bé Ba là một thằng nam.
Loại thẳng hơn thép.
“Cậu thường ngủ mà không tắt đèn?”
Đường Ngọc Nhi lắc đầu, đột nhiên suy nghĩ đến câu hỏi này rất nghiêm túc, đáp: “Ba đặt rất nhiều đèn ông sao trên giường công chúa của mình. Khi minh đi ngủ vào ban đêm thì nó sẽ nhấp nháy, nó rất sáng và không tồi chút nào!” Sau khi nghe những lời đó, Bé Ba bắt đầu thuyết phục họ một cách nghiêm túc.
“Lần sau không được bật đèn đi ngủ, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, tính tình cáu gắt, da lão hóa và xệ xuống, đầu thì khờ khạo nếu không cao lên được”
Đường Ngọc Nhi chớp mắt, hoàn toàn không hiểu cậu bé đang nói cái gì.
“Ngôn Việt, cậu thật ồn ào”
Bé Ba tự bể vậy mà có ngày bị người ta chỉ là ồn ào.
Có vẻ như cậu bé nên suy nghĩ về lý do tại sao cậu bé bị người ta giả định.
Đường Ngọc Nhi bò yếu ớt, bóng tối khiến cô bé rất rụt rè, nhưng mà không hiểu sao cô bé lại quên sợ hãi khi nói chuyện với Bé Ba.
Cô bé đảo mắt.
“Ngôn Việt, kể cho mình nghe một câu chuyện đi”
“Câu chuyện gì?”.
“Những câu chuyện cổ tích trước khi đi ngủ đó, ba và mẹ luôn kể cho mình hàng đêm, cậu không có sao?”
“Không, mình chưa nghe nói về nó bao giờ “A? Người lớn trong nhà cậu không kể cho cậu nghe sao? Ba mẹ của cậu không yêu thương cậu sao?”
Bé Ba đột nhiên cảm thấy rằng đánh thức Đường Ngọc Nhi là một quyết định sai lầm.
Nói chuyện với cô bé thực sự rất mệt mỏi. “Thân thể đã tốt hơn chưa? Chúng ta phải tìm cách thoát khỏi đây”
Đường Ngọc Nhi có chút mờ mịt.
“Đi đến đâu?”
“Cậu không muốn rời đi?”
Cô bé lắc đầu, “Bên ngoài tối quá..”
Bé Ba thực sự không biết nên khóc hay nên cười.
Vừa định nói gì đó thì bên tại đột nhiên chuyển động, cậu bé đột nhiên quay đầu nhìn về phía bức tường bên cạnh.
Đường Ngọc Nhi không biết chuyện gì đang xảy ra với cậu bé.
“Ngôn Việt..”
“Suyt”
Cậu bé ra hiệu cho Ngọc Nhi im lặng, sau đó cau mày bước đến bức tường bên cạnh, áp tại, nhắm mắt và rất nghiêm túc lắng nghe.
Đường Ngọc Nhi cảm thấy hành động của Bé Ba giống như trong phim truyền hình và rất thú vị, vì vậy cô bé đã làm theo.
Có tiếng sột soạt phát ra từ bức tường.
Đường Ngọc Nhi chỉ nghĩ rằng đó là chuyện vui.
Bé Ba rất ngạc nhiên.
Lúc này, cậu bé dường như nghĩ đến điều gì đó, sau đó nhanh chóng mở mắt ra, cúi đầu nâng đồng hồ lên, dùng ngón tay nhanh chóng mở danh sách chức năng.
Xem vị trí của những người khác.
Tích tích tích.
Đôi mắt của Bé Ba đột nhiên sáng lên.
“Ngôn Việt, cậu mua chiếc đồng hồ này ở đâu vậy? Nó xấu và ồn ào, sao cậu không mua Pikachu? Mình nghĩ búp bê Barbie trông đẹp hơn, lần sau cậu có thể mua một chiếc..”
Đường Ngọc Nhi tự nói chuyện.
Bé Ba bình tĩnh lại và vươn tay gõ vào tường ba lần.
Hai ngắn và một dài.
Tiếng sột soạt đằng kia chợt tắt lịm.
Không bao lâu sau thì truyền đến một trận gõ đáp lại.
Hai tiếng dài và một tiếng ngắn.
Đường Ngọc Nhi nghe vậy cũng cảm thấy rất thần kỳ, giơ tay gõ tường. Cốc cốc cốc…
Ở đầu tường bên kia, Bé Hai nhíu mày khó hiểu.
“Bé Ba đã nói gì thế? Chúng ta đã thực hành ám hiệu này trước đây chưa?”
“Không chắc”
Tại sao mọi người ở đó tiếp tục gõ, có phải Bé Ba ở bên cạnh không?”
Phòng chứa đồ bên cạnh.
Bé Ba nhíu mày bất lực và kéo cổ áo Đường Ngọc Nhi đi.
“Đừng làm rộn, đứng yên đi”
Đường Ngọc Nhi bị tóm lấy như một con nhện nhỏ, vung vẩy tứ chi giữa không trung.
“Mình muốn chơi, mình muốn chơi!”
Bé Ba vội vàng chuyển tín hiệu bình thường cho anh em bên cạnh.
Hai bên liên lạc với nhau vài lần, lại càng chắc chắn là của nhau, nên Bé Ba bắt đầu loay hoay với đống mảnh vỡ trong kho.
“Ngôn Việt, cậu đang làm gì vậy?”
“Hãy đến tìm giúp mình đi”
“Cậu đang tìm kiếm cái gì?”
“Xem có cái gì sắc bén không”
“Ồ.”
Cô bé ngồi xổm xuống và nhìn xung quanh để giúp đỡ tìm kiếm , nhưng nó dường như không thực sự giúp ích được gì.
“Mình tìm được nhánh cây, cậu muốn cái này sao? Sắc nhịn như vậy, sẽ làm tổn thương mắt đó.”
“Dây chun? Bắn thế này sẽ đau”
“Cắt.”
“Đường Ngọc Nhi, cậu ngồi chơi đi… đợi đã, đưa kéo đây?
Bé Ba nhìn vào chiếc kéo mà cô bé tìm thấy và không nhịn được khen ngợi một âu khá lắm trong lòng.
Lúc nãy cậu bé đã cởi trói cho mình, tại sao cậu bé không tìm thấy cây kéo chứ? Bé Ba nằm xuống, cầm chiếc kéo và chọc mạnh vào góc tường.
Bup!
Một cái lỗ đã bị cậu bé đập ra.
Đường Ngọc Nhi nhìn sững sờ.
“Mình cũng muốn chơi.”
“Cậu đi tìm thêm một cái kéo lại đây đi”
“Được thôi.”
Cô bé chủ động nhìn xung quanh.
Bé Ba thực sự chỉ muốn đánh lạc hướng Đường Ngọc Nhi, không bao giờ nghĩ rằng cô bé thực sự có thể tìm thấy người thứ hai.
“Ngôn Việt, mình sẽ chơi với cậu!”
Cậu bé nhìn cây kéo trên tay cô bé rồi lại thở dài cảm thán vận may tốt.
Với sự may mắn của đứa trẻ này thì… sẽ rất tiếc nếu không chơi trò chơi may rủi.
Đường Ngọc Nhi ngồi xổm xuống.
Bé Ba rất kiên nhẫn hướng dẫn.
“Yên lặng, đừng động đậy quá nhiều, đề phòng bị phát hiện, nếu như bị phát hiện là xong đời”
“Được!”
Đường Ngọc Nhi tích cực tham gia vào chuyện đập lỗ này, không còn biết trời trăng mây gió gi.
Năm đứa trẻ ở phòng bên cạnh ngạc nhiên khi thấy cả hai cùng khoét một lỗ lớn trong thời gian ngắn.
“Cũng may bức tường này không phải bằng gạch, nếu không đào đến mai cũng không đào xong.”
Bé Ba giải thích ngắn gọn.
“Em vừa phát hiện ra rằng bức tường này cho phép mọi người nghe thấy âm thanh từ nhà bên cạnh nên biết nó không phải là một bức tường kiên cố”
“Những bức tường kiên cố được làm bằng gạch đỏ và xi măng. Chúng thường được sử dụng làm tường chịu lực, chẳng hạn như xây tường bên ngoài và cầu thang”.
“Nhưng hai căn phòng hai người đang ở không phải là điểm mấu chốt của toàn bộ tòa nhà nên chỉ cần sử dụng các tấm silicat rỗng ruột để xây là xong”
“Loại chất liệu này đặc biệt không chắc chắn, độ dày của ván là 0,6 cm. Độ dày của vách trong vòng 15 cm, ở giữa rỗng nên không cách âm, vách như vậy có thể bị vật nhọn đập vỡ”
Sau khi nghe Bé Ba nói xong một đồng thuật ngữ kỹ thuật kiến trúc, các anh em khác không khỏi gật đầu khen.
Bé Lớn: “Bé Ba giỏi quá, không hổ là đọc sách nhiều”
Bé Hai: “Anh không ngờ Bé Ba rằng nỗi ám ảnh của em với toán học đã lan sang kiến trúc”.
Bé Tư: “Xem ra mỗi ngày em không nên chỉ đọc thực đơn rồi”
Bé Năm: “Em nghĩ rằng chuyện em chỉ có thể hát và nhảy có vẻ thực sự vô dụng”
Bé Sáu: “Em, em rất đói.”
Đường Ngọc Nhi là người đơn giản chất, nhìn Bé Ba như một con quái vật.
“Cậu đang nói cái gì vậy? Thật ồn ào”
Bé Ba: “…”
Mấy đứa bé: “.”
Không nói không biết, dường như họ đã phát hiện ra rằng gần đây Bé Ba nói nhiều hơn.
Bọn trẻ vừa nói xong thì cô giáo Vương, người đã nằm bên cạnh hôn mê hồi lâu rốt cuộc lặng lẽ tỉnh lại.
Chương 342
Cô giáo Vương che thái dương đau nhói, khi ngẩng đầu nhìn thấy bảy cái đầu nhỏ đang nhìn chằm chằm cô ấy trong bóng tối, trong lòng vô cùng kinh ngạc.
“Các con… các con làm sao có thể .. Bé Ba, Đường Đường, tại sao hai con đều ở đây? Chúng ta đang ở đâu? Tại sao không bật đèn?”
Đầu óc cô giáo Vượng hình như không được tốt.
Có chút ngây ngốc.
Bé Lớn nhàn nhạt trả lời: “Tất cả chúng ta đều đã bị bắt cóc”
“Bắt cóc?” Cô giáo Vương sợ hãi ngồi dậy: “Nhà cô không có tiền, vậy tại sao lại bắt cóc cô?”
“Nhà bọn con có tiền”. Vì vậy, cô ấy chỉ là một hàng đính kèm.
Xin lỗi, là do cô ấy không xứng.
Mỗi đứa trong số bảy đứa trẻ đang đứng trước mặt cô ấy đều đáng giá hơn cô ấy rất nhiều.
Cuộc sống của một người trưởng thành thực sự khó khăn, thật quá đau lòng…
“Cô giáo, tại sao lại tin lời của cô giáo Diệp?”
Bé Tự đột ngột hỏi.
Cô giáo Vương dừng lại: “Cô giáo Diệp bị sao vậy? Đúng vậy, còn cô giáo Diệp thì sao? Cô ấy sẽ không bị người ta giết chứ hả…”
Sắc mặt của Đường Ngọc Nhi tái mét khi nghe nói đến cô giáo Diệp.
“Cô giáo Diệp là một kẻ xấu! Cô ta đã đưa con và Ngôn Việt đến đây! Cô ta cũng còn là con và bịt miệng con bằng băng keo!”
Khuôn mặt của cô giáo Vương đầy kinh ngạc.
“Làm sao có khả năng… cô giáo Diệp có mối quan hệ tốt với cô. Cô ấy là một người rất tốt bụng, yêu trẻ con và động vật nhỏ. Làm sao cô ấy có thể làm những việc như bắt cóc được?”
Các đứa trẻ nhìn nhau thở dài bất lực. Có vẻ như cô giáo Vương thực sự là một kẻ ngốc.
Hèn gì cô ấy đã bị cô giáo Diệp lợi dụng để lừa đưa người đến nơi này.
Đột nhiên, Bé Lớn lên tiếng.
“Mọi người, đã chín giờ tối rồi”
Ngoại trừ Bé Ba, sắc mặt của bốn anh em còn lại đều rất nghiêm túc.
Đường Ngọc Nhi ngáp một cái, “Mẹ nói đứa trẻ phải đi ngủ lúc chín giờ”
Bé Ba phớt lờ sự kỳ lạ của cô bé và hỏi Bé Lớn một cách khó hiểu: “Chuyện gì sẽ xảy ra vào lúc chín giờ sao?”
“Lúc mười giờ, ba và mẹ sẽ giao dịch với những kẻ bắt cóc”
Mắt cậu bé lạnh lẽo.
“Cái này có giá bao nhiêu?”
“15 tỷ”.
Khóe miệng Bé Ba mấp máy.
Nếu biết trước điều này thì cậu bé đã đưa ra mức giá cao hơn cho cô giáo Diệp rồi.
Người ta định tống tiền mấy chục tỷ, làm sao có thể quan tâm đến mấy tỷ của một đứa trẻ?
Sai lầm, bất cẩn.
“Chúng ta phải tìm cách thoát ra ngoài. Một lúc nữa, người của họ có thể sẽ tới và bắt chúng ta đi” Bé Hại nhắc nhở.
Đường Ngọc Nhi cảm thấy đầu vẫn còn đang quay cuồng, cô bé kéo Bé Ba lại nói: “Mình mệt quá, Ngôn Việt, mình không đi, mình sẽ ở đây chờ ba mẹ đến đón”
Bé Ba không nói gì, đột nhiên chân cô bé mềm nhũn, hai mắt đen láy, thân thể ngã về phía sau.
Cô giáo may mắn Vương đỡ kịp: “Ngọc Nhi! Tại sao thân thể Ngọc Nhi lại như lửa đốt thế này?”
Nghe thấy động tĩnh, Bé Lớn ngồi xổm xuống để bắt mạch cho cô bé.
“Cậu ấy bị ngộ độc thức ăn?”.
Cậu bé hỏi với vẻ mặt nặng nề, rồi bắt mạch lại cho Bé Ba.
“Chắc chắn là bị ngộ độc thức ăn. Thân thể của Đường Ngọc Nhi không tốt nên mới phát sốt, thân thể của em so với cô bé tốt hơn, nhưng mà e rằng thể lực không trụ được lâu”
Bé Ba nghiến răng.
“Em có thể chịu đựng”
Bé Lớn lấy từ trong túi ra một cái lọ nhỏ và đổ ra hai viên thuốc, một viên cho Bé Ba, viên còn lại nhét vào miệng Đường Ngọc Nhi.
Cô giáo Vương đã kịp thời ngăn Bé Lớn lại.
“Con định cho cô bé ăn cái gì?”
“Thuốc!”
Không thể uống thuốc bừa bãi. Ngọc Nhi hiện đang sốt cao, việc chúng ta phải làm là đưa cô bé đi khám bệnh”
Bé Lớn nghiêm túc nói: “Con là bác sĩ”
Cô giáo Vương: “..”
Cô ấy cảm thấy IQ của mình đang cọ sát vào mặt đất.
Bé Ba phớt lờ sự kỳ lạ của cô bé và hỏi Bé Lớn một cách khó hiểu: “Chuyện gì sẽ xảy ra vào lúc chín giờ sao?”
“Lúc mười giờ, ba và mẹ sẽ giao dịch với những kẻ bắt cóc”
Mắt cậu bé lạnh lẽo.
“Cái này có giá bao nhiêu?”
“15 tỷ”.
Khóe miệng Bé Ba mấp máy.
Nếu biết trước điều này thì cậu bé đã đưa ra mức giá cao hơn cho cô giáo Diệp rồi.
Người ta định tống tiền mấy chục tỷ, làm sao có thể quan tâm đến mấy tỷ của một đứa trẻ?
Sai lầm, bất cẩn.
“Chúng ta phải tìm cách thoát ra ngoài. Một lúc nữa, người của họ có thể sẽ tới và bắt chúng ta đi” Bé Hại nhắc nhở.
Đường Ngọc Nhi cảm thấy đầu vẫn còn đang quay cuồng, cô bé kéo Bé Ba lại nói: “Mình mệt quá, Ngôn Việt, mình không đi, mình sẽ ở đây chờ ba mẹ đến đón”
Bé Ba không nói gì, đột nhiên chân cô bé mềm nhũn, hai mắt đen láy, thân thể ngã về phía sau.
Cô giáo may mắn Vương đỡ kịp: “Ngọc Nhi! Tại sao thân thể Ngọc Nhi lại như lửa đốt thế này?”
Nghe thấy động tĩnh, Bé Lớn ngồi xổm xuống để bắt mạch cho cô bé.
“Cậu ấy bị ngộ độc thức ăn?”.
Cậu bé hỏi với vẻ mặt nặng nề, rồi bắt mạch lại cho Bé Ba.
“Chắc chắn là bị ngộ độc thức ăn. Thân thể của Đường Ngọc Nhi không tốt nên mới phát sốt, thân thể của em so với cô bé tốt hơn, nhưng mà e rằng thể lực không trụ được lâu”
Bé Ba nghiến răng.
“Em có thể chịu đựng”
Bé Lớn lấy từ trong túi ra một cái lọ nhỏ và đổ ra hai viên thuốc, một viên cho Bé Ba, viên còn lại nhét vào miệng Đường Ngọc Nhi.
Cô giáo Vương đã kịp thời ngăn Bé Lớn lại.
“Con định cho cô bé ăn cái gì?”
“Thuốc!”
Không thể uống thuốc bừa bãi. Ngọc Nhi hiện đang sốt cao, việc chúng ta phải làm là đưa cô bé đi khám bệnh”
Bé Lớn nghiêm túc nói: “Con là bác sĩ”
Cô giáo Vương: “..”
Cô ấy cảm thấy IQ của mình đang cọ sát vào mặt đất.
Nhìn vào mắt bọn trẻ, nó không có vẻ gì là đang nói dối cả.
Nếu nói rằng họ là trẻ con, nhưng mà cuộc trò chuyện của một vài đứa trẻ giống như một người lớn hơn.
Kinh khủng thật.
Con nhà họ Phong là ma quỷ gì vậy?
Bé Ba nuốt thuốc, sau đó lấy viên thuốc từ Bé Lớn và đập nát nó trong lòng bàn tay của mình.
Bất chấp sự ngăn cản của cô giáo Vương, cậu bé mở cằm Đường Ngọc Nhi bằng một tay và dùng tay kia đưa thuốc vào miệng cô bé.
Hành động này hơi giống cách cô bé nhét kẹo cho cậu bé ban sáng.
Sau khi cho thuốc uống xong thì cậu bé vỗ nhẹ bột thuốc thừa trên tay và Bé Ba lạnh nhạt chỉ đạo.
“Con đã tìm ra cách trốn thoát, hãy đi cùng con” Cô giáo Vương sửng sốt, ôm Đường Ngọc Nhi đang hôn mê, ngoan ngoãn đi theo về phía trước.
Bé Ba bước đến bức tường bên kia, dùng tay gõ vài lần rồi gục đầu vào tường để lắng nghe.
Hành động tương tự đã được thử nghiệm trên một số bức tường khác, và cuối cùng bức tường đối diện đã được chọn.
“Ra khỏi đây từ chỗ này”
Bé Sáu bối rối nhìn cậu bé: “Sao anh không đập bức tường bên kia cánh cửa?”
“Leo ra khỏi ngưỡng cửa, đó là hành lang, có thể có camera giám sát”
Mọi người chợt bừng tỉnh.
Cô giáo Vương thực sự không ngờ một đứa trẻ lại có thể phân tích tình huống xung quanh một cách rõ ràng và lý trí như vậy.
Nếu là cô ấy, chỉ e rằng cô ấy sẽ chỉ ngồi một chỗ thụ động, chờ ai đó giải cứu…
Bé Ba lấy trong túi ra hai cái kéo vừa dùng, đưa cho Bé Hai một cái, hai người cùng nhau đập nát góc tường.
Quả nhiên là họ đã đi từ một phòng ngủ nhỏ sang một phòng ngủ lớn khác. “Biệt thự này có rất nhiều phòng.”
Cô giáo Vương không khỏi thở dài.
Bé Sáu quay đầu thở dài với cô ấy, lặng lẽ đi theo Bé Ba, đi tới cửa phòng ngủ. Bé Ba cẩn thận mở một kẽ hở trên cánh cửa để dò xét tình hình bên ngoài.
Cô giáo Vương lo lắng đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Một lúc lâu sau, Bé Lớn không kìm lòng được, thấp giọng hỏi: “Tình huống bên ngoài như thế nào?”
“Có những người canh gác bên ngoài, em đang cẩn thận lắng nghe động tĩnh. Khoảng sáu hoặc bảy người có vũ khí trong tay. họ có bước chân nặng nề và đều đặn, có lẽ là họ nên đi ủng, họ hắn là những người được huấn luyện đặc biệt”
Sắc mặt của hai anh em trở nên âm trầm.
Trong khi cô giáo Vương không nói nên lời, trong lòng thực sự không kìm được sự nghi ngờ.
“Tuổi còn nhỏ làm sao biết nhiều như vậy? Mẹ các con thường dạy các con những thứ này?”
Sáu đứa trẻ nhìn cô ấy như bị thiểu năng trí tuệ.
Bé Hại không khỏi than thở: “Cô giáo Vương, thứ lỗi cho con hỏi thẳng, với chỉ số thông minh của cô thì cô làm sao sống đến độ tuổi này vậy?”
“… Cô đã bị xúc phạm, cảm ơn.”
Bé Ba phớt lờ cuộc trò chuyện của họ, sau khi hoàn thành cuộc điều tra, đóng cửa và bước vào phòng ngủ.
Bé Lớn: “Đi đâu?”
Bé Ba: “Kiểm tra xem có cửa sổ trong phòng tắm không. Có thể an toàn hơn nếu trèo ra bằng đường đó”
Ánh mắt của mọi người đều sáng lên, đi đến phòng tắm.
Quả nhiên, thực sự có một cửa sổ trong phòng tắm.
Sau khi Bé Ba cẩn thận kiểm tra thì quả nhiên đúng như cậu bé dự đoán, bên này không có ai, chỉ là…
Bé Ba: “Nhảy xuống từ tầng hai, có vẻ như chúng ta sẽ chết đó”
Tất cả mọi người: “..”
Đây không phải là đang nói chuyện vô nghĩa sao!
Lúc này, IQ của giáo viên Vương cuối cùng cũng phát huy tác dụng, một suy nghĩ đột nhiên lóe qua đầu cô ấy, mắt cô ấy đột nhiên cô ấy sáng lên.
“Dây thừng! Vừa rồi không phải chúng ta có rất nhiều dây thừng sao? Dùng dây thừng nhảy xuống là được rồi!”.
Các cậu bé lần lượt nhìn cô ấy bằng ấy mắt đầy tán thưởng.
“Ý kiến hay, vậy thì để cô giáo đi lấy da đi.”
Cô ấy xanh mặt muốn nói lại thôi, nhưng mà cuối cùng không sánh được với độ “nguy nghiêm”
của bọn trẻ nên đành chọn cách ngoan ngoãn làm theo.
Đặt Đường Ngọc Nhi trên tay xuống, cô giáo Vương đi từ cái lỗ tường bò lúc nãy trở về phòng, vừa nhặt sợi dây trên mặt đất lên, đột nhiên nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng cạch cạch.
Vẻ mặt của cô ấy chuyển sang màu xanh ngay lập tức.