Chương 337: Chúng ta không thể đi vệ sinh cùng nhau
Đường Ngọc Nhi giao bài tập cho Bé Ba một cách rất bất cẩn. Bé Hai thì đang chơi với các bạn học khác, khi quay lại thì họ thấy Bé Ba không làm toán mà đang làm bài tập với vẻ mặt bối rối.
“Bé Ba, hôm qua vẫn không làm xong à? Sao bây giờ vẫn còn làm?”
Bé Ba thậm chí không ngẩng đầu lên, nhưng đáp lại ngắn gọn bằng một vài từ. “Anh nhớ lầm”
Bé Hai không hiểu ra sao liếc nhìn Đường Ngọc Nhi đang chột dạ bên cạnh thì lập tức hiểu ra, nở một nụ cười đầy ẩn ý, sau đó quay trở lại chỗ ngồi của mình.
Khi cô giáo Diệp đến thu bài tập thì Bé Ba cũng đã hoàn thành.
Thực ra, cái gọi là bài tập về nhà chỉ là luyện viết các số từ một đến mười. Một bài tập đơn giản như vậy mà Đường Ngọc Nhi cũng không muốn viết, cũng có thể tưởng tượng cô bé lười biếng như thế nào.
Đường Ngọc Nhi nhìn bài tập được viết đầy đủ bằng ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết, trong lòng như mở cờ, cô bé muốn ôm mặt Bé Ba mà hôn một cái.
“Bé Ba, cậu thật tuyệt vời! Cậu là người bạn tốt nhất của mình!”
Bé Ba phớt lờ vẻ xun ninh của Đường Ngọc Nhi và đem bài tập về nhà cho cô giáo Diệp.
Khi bài tập của Đường Ngọc Nhi được nộp cho cô, lúc nhìn lướt qua thì cô giáo có chút ngạc nhiên.
“Mấy ngày nay Ngọc Nhi càng ngày càng viết tốt. Một lát nữa thì cô giáo sẽ thưởng cho con hai cái kẹo”
Cô bé cười khiến mắt nheo lại thành một đường, má lúm đồng tiền quanh miệng rất dễ thương.
“Cảm ơn cô giáo Diệp!”
Bé Bảo làm bài thay cho người ta thật tức giận. Cô giáo Diệp đã làm theo những gì cô ta nói, chỉ trong chốt lát cô ta đã cho Đường Ngọc Nhi hai viên kẹo.
Những đứa trẻ đã thực hiện các hoạt động của riêng chúng.
Cô bé đã rất cẩn thận nhét keo cho Bé Bảo.
“Ngôn Việt, cái này là cho cậu! Cảm ơn cậu đã giúp Ngọc Nhi làm bài tập!” Cậu bé liếc nhìn viên kẹo trái cây với vẻ mặt có một chút ghét bé, sau đó thu hồi tầm mắt.
“Không cần”.
“Cậu ăn đi! Nhanh lấy đi! Mình chỉ có một cái, nếu cậu không muốn lấy thì lát nữa tớ sẽ qua cho Bé Sáu!”
“Đưa cho Bé Sáu đi”
Bé Ba hoàn toàn không hứng thú với loại đồ ăn dành cho trẻ con này.
Bé Lớn nói đúng, chúng được làm từ màu nhân tạo và đường hóa học, cậu bé không hiểu tại sao trẻ em lại thích ăn chúng, bó rất không tốt cho sức khỏe.
Đường Ngọc Nhi vẫn muốn nhét nó vào tay Bé Ba, lúc này thì Bé Sáu mong đợi mà đi về phía họ, trong mắt hiện lên sự khát khao rất mãnh liệt.
“Mình có thể ăn một cái kẹo không?”.
Đường Ngọc Nhi lập tức giấu viên kẹo sau lưng: “Không được, mình đưa kẹo này cho Bé Ba, cậu không ăn được”
“Bé Ba không thích ăn cái này. Hãy đưa nó cho mình đi, mình sẽ ăn nó”
“Ai nói không thích ăn, cậu ấy thích ăn!”
Trong lúc nói chuyện, Đường Ngọc Nhi mở tờ kẹo ra, sau đó đột nhiên quay lại rồi dùng tay véo cằm Bé Ba nhét viên kẹo vào rồi khép miệng lại.
Bé Ba: “?”.
Bé Sáu: “Keo.”
Đường Ngọc Nhi ngẩng cao đầu, độc đoán đi qua, dáng vẻ tự hào như một người chiến thắng.
Bé Sáu không xin được kẹo thì buồn bã liếc nhìn Bé Ba rồi bỏ đi.
Bé Ba vừa muốn cúi đầu ném ra thứ ngọt ngào khó chịu đó đi nhưng Đường Ngọc Nhi lại đột nhiên quay đầu, hung dữ nhìn chằm chằm cậu bé.
“Đừng nhả ra, nhất định phải ăn! Đây là kẹo của Đường Ngọc Nhi mình đưa cho cậu, đó là phần thưởng danh dự hạng nhất, nếu như cậu nhả ra thì cậu chính là không cho Đường Ngọc Nhi này mặt mũi!” Bé Ba cảm thấy sâu sắc rằng việc giúp cô bé làm bài tập là một sai lầm rất nghiêm trọng.
Sẽ không bao giờ mắc phải sai lầm này nữa.
Bé Ba miễn cưỡng ăn kẹo, thời gian nghỉ giải lao ngắn ngủi, mọi người tiếp tục lên lớp.
Không biết có phải là ảo ảnh của Bé Ba không.
Sau khi ăn xong viên kẹo trong miệng thì không lâu sau buổi học cậu bé cảm thấy bụng quặn thắt.
Cậu bé bình tĩnh lại và quay lại gõ bàn của Bé Lớn trước khi giáo viên dạy nhạc đến.
Khi Bé Lớn ngẩng đầu lên thì cậu bé nhìn thấy Bé Ba đưa tay ra. Nghĩa là để cậu bé bắt mạch xem tình hình.
Bé Lớn cau mày, nhìn xung quanh, lắc đầu với cậu bé và trả lời bằng miệng.
“Anh không thể bị lộ”
“Đau bụng”
“Đi vệ sinh đi”
Đồ lang băm này!
Sắc mặt của Bé Ba tối sầm, vừa quay đầu lại liền phát hiện Đường Ngọc Nhi bên cạnh đang nằm trên bàn, lộ ra vẻ yếu ớt.
“Có chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?”
“Ngôn Việt, hình như tớ ăn nhầm cái gì rồi, đau bụng quá..”
Cậu bé liếc nhìn tờ giấy gói kẹo trong ngăn kéo của cô bé và nhếch khóe miệng.
Chắc chắn, cậu bé đã nói đúng.
Kẹo đó không phải để người ta ăn.
Người ngồi bên cạnh này lúc nào cũng gây rắc rối cho cậu bé hết.
Bé Ba bất đắc dĩ đứng dậy, nắm lấy cổ áo Đường Ngọc Nhi, nói: “Đi”
“đến đâu?”
“Đi vệ sinh”
“… Tôi không muốn đi vệ sinh với cậu!”
Đường Ngọc Nhi sợ hãi hét lên, tất cả bọn trẻ đều bị thu hút và nhìn sang.
Cô bé cố gắng thoát khỏi Bé da, không ngừng hét lên.
“Mẹ nói rằng nam nữ thụ thụ bất thân, không thể đi vệ sinh cùng nhau, cho nên mình không thể vào nhà vệ sinh với cậu đâu, Bé Ba! Điều này không tốt!”
Sau khi nghe những lời của Đường Ngọc Nhi thì bọn trẻ không khỏi phá lên cười, thậm chí anh em nhà Bé Ba còn chế nhạo không ngớt.
“Ngôn Việt, có phải cậu thích Đường Ngọc Nhi không?”
“Ngôn Việt, cậu tuyệt đối đừng thích cậu ấy, cậu ấy là một ác ma đó”
“Tôi nói nam nữ mà cùng nhau đi vệ sinh đó là muốn kết hôn đó, Ngôn Việt, cậu xong rồi, ha..”
Bé Ba cảm thấy rằng đây có lẽ là cảm giác chết tâm đi.
Cơn đau bụng quặn thắt cứ bùng lên trong bụng cậu bé.
Cậu bé không thể quan tâm nhiều như vậy nữa. Khịt mũi lạnh lùng, buông Đường Ngọc Nhi ra và đi vào toilet bên ngoài lớp học.
Bị bỏ lại phía sau, Đường Ngọc đau bụng đến nỗi khóc lên ngay tại chỗ, điều này thu hút sự chú ý của giáo viên, sau đó giáo viên đưa cô bé vào nhà vệ sinh nữ.
Bé Ba đã có thể rất chắc chắn hai viên kẹo vừa rồi thật sự không thể ăn được.
Bởi vì cậu bé đã sắp gục ngã rồi, thậm chí cậu bé còn không còn sức để đứng dậy.
Nhưng mà Đường Ngọc Nhi lại không được may mắn như cậu bé, cô bé không chỉ bị đau bụng mà còn ói ra rồi bị sốt cao.
Hai đứa trẻ đang ngồi trong phòng giáo viên, nhìn cô giáo Diệp gọi ba mẹ của mình.
“Vâng, bà Đường, đứa nhỏ hiện tại hơi nóng, bà nên đến đón nó về xem xét. À, thế à… thôi, tôi sẽ đưa đứa nhỏ đến bệnh viện trước”
Sau khi cúp điện thoại, cô giáo Diệp áy náy nói với đứa trẻ.
“Xin lỗi Ngọc Nhi, gia đình con nói hiện tại có việc bận nên tạm thời không thể đến đón con. Cô giáo sẽ gọi điện cho Bé Ba sau đó đưa con đi khám sau được không?”
Khi Đường Ngọc Nhi nghe thấy mẹ không đến đưa cô bé đi khám thì khuôn mặt đau khổ của cô bé kéo dài hơn quả mướp đắng, giây tiếp theo cô bé kêu lên một tiếng rồi bật khóc nức nở.
“Không cần kẹo nữa, cả người đều hỏng rồi!”
Tiếng kêu của cô bé khiến cô giáo Diệp sợ hãi, và cô giáo vội vàng an ủi cô bé.
“Ngọc Nhi, sau khi cô giáo đưa con đi khám thì bụng con sẽ không đau nữa”
Dù cô giáo có dỗ dành thế nào thì Đường Ngọc Nhi vẫn khóc dữ dội.
Những giọt nước mắt lớn rơi liên hồi khiến lòng người xót xa.
Điều mà Bé Ba sợ nhất là nghe Đường Ngọc Nhi khóc.
Thấy con khóc liên tục như vậy thì trong lòng cũng cảm thấy hơi cứng ngắc nên nói với cô giáo Diệp: “Cô giáo, cô không cần gọi mẹ con đầu, cô có thể đưa chúng con đi khám”
Cô giáo Diệp gặp một tình huống khó xử.
“Nhưng cái này… không tốt lắm đúng không?”
“Mẹ con rất bận, không tiện qua đây”
“Vậy thì hai đứa đi lấy cặp đi cô giáo sẽ lấy chìa khóa xe”
Vì vậy, hai đứa trẻ đã được cô giáo Diệp đưa ra khỏi nhà trường.
Đường Ngọc Nhi đã ngừng khóc vì Bé Ba tự nguyện đề nghị đi cùng cô bé, nhưng mà biểu cảm trên khuôn mặt của cô bé vẫn giống như bị oan.
Bé Ba rất nhẹ nhàng đưa khăn giấy cho cô bé.
“Đừng khóc. Nếu lại khóc thì mắt sẽ nhỏ lại, khi bước đi sẽ bị ngã”
Cô bé nghe vậy thì nhanh chóng lau nước mắt và chuyển sang cười đến híp mắt, đôi mắt sưng đỏ nên càng cười lại càng nhỏ hơn.
“Cảm ơn Ngôn Việt đã ở bên mình! Nếu sau này cậu cần thì mình nhất định sẽ cùng cậu đến bệnh viện!”
“… Cảm ơn, không cần phải như vậy?
Một lúc sau, cô giáo Diệp đến đưa bọn trẻ đến bệnh viện.
Cô bé cười hì hì giật mạnh góc quần áo của Bé Ba, cô bé không có vẻ gì là một đứa trẻ bị sốt cả.
Bé Ba nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ mà không nói lời nào.
Không mất thời gian quá lâu, đôi mắt sâu thẳm của cậu bé rùng mình, như thể nhận ra có điều gì đó không ổn, cậu bé đột nhiên trở nên tỉnh táo.
Bé Ba cố gắng kìm nén cảm xúc khó chịu trong lòng, giả vờ bình tĩnh rồi hỏi cô giáo Diệp ở ghế lái.
“Cô giáo, bây giờ chúng ta đi đâu vậy?”