Chương 328: Bệnh tim tái phát


Vương Thanh Tâm lảo đảo, muốn tiến lên kéo đứa nhỏ lại, nhưng lúc này cửa thang máy đã bị mở ra.


Bà Vương kéo đứa trẻ đang khóc nức nở vào thang máy, dùng tay kia liên tục ấn nút đóng thang máy.


“Mę oi, mę…


“Không! Đừng mang con tôi đi!”


Vương Thanh Tâm chạy lên trước, sau đó cô đã kịp lao vào trước khi cửa thang máy đóng lại thành công giật lại đứa trẻ rồi chạy ra khỏi thang máy.


Bà Vương đuổi ra ngoài, sau đó còn muốn giành con với Vương Thanh Tâm.


Không ngờ đúng lúc này thì đứa bé đột ngột nín khóc, đứng thở không ra hơi.


Khi Vương Thanh Tâm nhìn thấy tình huống này thì đã sợ hãi đến mức nắm chặt lấy vai đứa trẻ.


“Con trai, con bị sao vậy? Con khó chịu ở đâu vậy?”


“Mẹ… mẹ, ở đây, đau quá..”


Cậu bé chỉ vào ngực của mình, nói xong thì choáng váng, cả người mất đi trọng tâm ngất đi trong vòng tay của Vương Thanh Tâm.


Tay bà Vương sững sờ trên không trung.


Phản ứng đầu tiên xuất hiện trong đầu là nhanh chóng rũ sạch quan hệ với chuyện này.


“Vừa rồi tôi không có chạm vào thằng bé, tôi không có chạm vào thằng bé. Nhìn xem, tay của tôi còn chưa có chạm vào nó!”


Vương Thanh Tâm thậm chí còn không có tâm trí để truy cứu vấn đề với bà ta, cô ta lo lắng đến mức bế đứa trẻ chạy về hướng nhân viên y tế, vừa chạy vừa hét.


“Bác sĩ! Bác sĩ, mau xem con trai tôi đi! Giúp nó!”


Các nhân viên y tế hoảng sợ và vội vàng kiểm tra cho đứa trẻ.


“Có chuyện gì vậy? Bác sĩ, bác sĩ có thể cho tôi biết tại sao đứa trẻ lại đột ngột ngất xỉu không?”


“Nhịp tim của đứa trẻ không bình thường, con cô có tiền sử bệnh tim không?”


Đôi môi Vương Thanh Tâm tái nhợt như khuôn mặt của cô ta.


“Vâng, đúng vậy”.


“Đứa trẻ bị kích thích, nên trái tim choáng ngợp không thể chịu đựng được, bây giờ có dấu hiệu suy tim. Tôi không chắc liệu thằng bé có thể sống sót.”


Lời nói của bác sĩ khiến Vương Thanh Tâm không khỏi xanh mặt.


Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra thì cô ta đột nhiên quay lại nhìn về hướng thang máy. Lúc này làm gì còn thấy hình bóng của bà Vương?


Sau khi đứa trẻ bất tỉnh thì chân bà Vương như được bôi dầu nhanh chóng chạy biến đi.


Khi Thời Ngọc Diệp nhận cuộc gọi của Vương Thanh Tâm thì cô đã nghe thấy tiếng khóc của cô ta trong điện thoại.


Sau khi nghe lý do thì sắc mặt của cô không khỏi chìm xuống.


“Được, tôi sẽ đến bệnh viện ngay lập tức.”


Sau khi cúp điện thoại, Phong Thần Nam đang thu dọn vali quay đầu nhìn cô.


“Ở bệnh viện xảy ra chuyện?”


“Con trai của Vương Thanh Tâm bị lên cơn đau tim, bệnh viện nói rằng không có cách nào cứu chữa, cô ta cầu xin em qua đó nhìn xem”


Phong Thần Nam dừng lại, sau đó nói.


“Anh đi với em”


Không thể không nói rằng Vương Thanh Tâm thực sự là một người phụ nữ có số khổ.


Trong những ngày qua khi Phong Thần Nam và Thời Ngọc Diệp đến thành phố Hải Châu thì họ thực sự đã chứng kiến cái gọi là vận mệnh nhấp nhô.


Khi đến bệnh viện, sau khi họ nghe qua tình trạng của đứa trẻ từ miệng bác sĩ thì đã thở dài rằng vận mệnh trêu người.


“Trước tiên phải phẫu thuật cho đứa bé để thay trái tim khác. Với độ tuổi của đứa bé thì để tìm được người phù hợp không phải dễ, dù có tìm được cũng thì sợ không thích hợp”


Đây là những gì bác sĩ nói.


Có nghĩa là không có cách nào để xoay chuyển cục diện nữa.


Vương Thanh Tâm cực kỳ đau lòng, cô ta lôi kéo Thời Ngọc Diệp khổ sở van xin.


“Mợ Phong có thể ra tay giúp đứa trẻ một lần nữa không? Tôi không biết tôi còn có thể nhờ ai khác bây giờ. Ba của thằng bé nói rằng, lần trước phẫu thuật là do cô phụ trách, nói cô là bác sĩ rất tài giỏi, tôi phải tin tưởng cô, mợ Phong, tôi cầu xin cô nghĩ cách cứu thằng bé giúp tôi đi.”


Gương mặt của Thời Ngọc Diệp lộ vẻ xấu hổ.


“Nhưng, chúng tôi đã đặt vé máy bay cho tới nay, một chút nữa chúng tôi phải đến sân bay.


Ngay cả khi ca phẫu thuật có thể được thực hiện ngay bây giờ, tôi cũng sẽ mất ít nhất hai hoặc ba giờ”


Phẫu thuật tim không phải là một ca tiểu phẫu, để thực hiện một ca phẫu thuật cho một bệnh nhân khác phải mất hơn mười tiếng đồng hồ.


Hai hoặc ba tiếng mà Thời Ngọc Diệp nói đã nhanh hơn nhiều lần so với các bác sĩ bình thường.


Nhưng thời gian cũng không cho phép cô phẫu thuật tại đây.


“Mợ Phong, tôi thành thật cầu xin cô… Đứa trẻ vẫn còn nhỏ, cũng chưa bao giờ được đến trường. Thực sự không thể cứ để như thế này. Xin cô hãy giúp đỡ!”


Vương Thanh Tâm muốn quỳ xuống van xin nhưng bị Thời Ngọc Diệp ngăn lại.


Cô thở dài nhìn Phong Thần Nam, trong lòng có phần rối rắm.


Phong Thần Nam đã giúp cô đưa ra quyết định.


“Muốn làm liền làm đi. Vé có thể đổi. Nếu không đổi được, anh sẽ thu xếp máy bay riêng đến đón em”


“Anh không cần nói…”


Buổi sáng Phong Thần Nam nghe được tin tức, nghe nói bọn giết người lẻn vào thành phố Hải Châu đã bắt nhốt Lâm Bảo Tâm rồi, chắc là đêm nay sẽ ra tay với Lâm Bảo Tâm.


Hơn nữa, mười nghìn con bạc đó sẽ có một động thái lớn, có khả năng gây hại cho nhiều công dân vô tội.


Lực lượng cảnh sát đã nhận thấy và bắt đầu triển khai phòng thủ.


Tuy nhiên, Phong Thần Nam tin rằng sẽ vẫn còn nguy hiểm nếu ở lại thành phố Hải Châu, vì vậy anh đã đặt máy bay cho chiều nay và đưa Thời Ngọc Diệp, Mẫn Tuyết Nguyệt và Vinh Sở Lâm trở lại thành phố Hải Phòng.


Nhưng với tình hình hiện giờ, có vẻ như không theo kịp.


“Anh sẽ thu xếp, mọi chuyện có thể xử lý, em muốn làm thì cứ làm”


Là chồng, anh không thể giúp cô về y thuật, nhưng cũng không khó để bảo vệ an toàn cho cô trong tình huống này.


Đôi mắtThời Ngọc Diệp tha thiết nhìn Phong Thần Nam, biết anh đã nắm chắc tình hình, liền hạ quyết tâm quay đầu trả lời Vương Thanh Tâm.


“Hiện tại tôi đã để bệnh viện sắp xếp ca mổ”


“Cảm ơn mợ Phong!”


Thời Ngọc Diệp đã yêu cầu viện trưởng Trường hỗ trợ một lần nữa.


Trương Thanh, viện trưởng của bệnh viện này, là một người am hiểu chuyện thời sự, ông ta biết Thời Ngọc Diệp là một nhân vật rất có địa vị, ông ta không dám lơ là chút nào, gần như đáp ứng mọi yêu cầu.


Nghe nói là mổ tim nhưng thực ra cô định dùng phương pháp đông y để chữa trị. Kết quả là, Vũ Khôi của Hiệp hội Dược sĩ thế giới đã được gọi lại để giúp đỡ.


Tình cờ có một phòng mổ trong bệnh viện được bố trí rất kịp thời.


Sau khi được gây mê, đứa trẻ được đưa đến, Vương Thanh Tâm bắt đầu đứng ngoài cửa lo lång.


Phong Thần Nam trái lo nghĩ phải và cảm thấy rằng bà Vương vẫn phải chịu trách nhiệm cho tai nạn bất ngờ này, vì vậy anh đã gọi trực tiếp cho Đằng Dạ Hiên.


“Đằng Dạ Hiên, bây giờ cậu lập tức rút hết quỹ đầu tư của Vương thị, cổ phần cũng không còn cần thiết nữa, tất cả các dự án hợp tác khác cũng dừng lại”


Đằng Dạ Hiện đang bận rộn, nhất thời không phản ứng kịp.


“Vương thị? Vương thì sao? Hình như không có công ty này ở trong thành phố của chúng ta.”


“Vương thị ở trong thành phố Hải Châu.”


“Ồ, tôi nhớ rồi! Được rồi, tổng giám đốc Phong, tôi sẽ làm ngay “Ngoài ra, cậu có thể cho người sắp xếp một máy bay tư nhân và đến sân bay ở thành phố Hải Châu để túc trực”


“Hả? Tổng giám đốc Phong, anh không mua vé sao? Sao đột nhiên gọi máy bay tư nhân đến đón? Lúc sáng tôi hỏi anh, anh nói máy bay tư nhân tốn xăng.”


“Kêu anh làm thì anh làm đi, còn có ai tra hỏi mệnh lệnh của ông chủ sao?”


Đằng Dạ Hiên sợ hãi đến mức liên tục nói đồng ý, sau đó cúp máy và đi làm.


Cùng lúc đó.


Tình hình nhà họ Vương không tốt lắm.


“Ông ơi! Tôi thật sự là biết sai rồi! Không ngờ đứa nhỏ lại lên cơn đau tim, thật xui xẻo khi mang nó về!”


“Vấn đề bây giờ còn là chuyện hên xui sao? Vấn đề là bà đã gây ra cơn đau tim. Nếu bây giờ nó chết, bà chỉ có thể ngồi tù!”.


Huyết áp của ông cụ Vương không ngừng tăng vọt. Bây giờ ông ta nghi ngờ rằng đầu óc của vợ mình đầy rác rưởi. Làm sao lại có một người phụ nữ suốt ngày chỉ biết gây chuyện bên ngoài?


Bà Vương do dự: “Làm sao có thể dễ dàng ngồi tù như vậy, chỉ cần tìm một luật sư giỏi bào chữa cho chúng ta, chúng ta sẽ không ngồi tù. Hơn nữa, tôi còn không có đụng tới thằng bé khi nó tới đây! Kẻ sát nhân thực sự là Vương Thanh Tâm!”


“Cái bà già chết bầm này, bà thật sự là cái đồ não tàn!”