Chương 326: Dùng cái gì để báo đáp đại ân đại đức này đây
Bà Vương sợ đến mức cong đuôi bỏ chạy.
Phong Thần Nam làm cái trừ tà ở thần rất tốt, cuối cùng được phép vào phòng bệnh rồi.
“Ý cô là, cô muốn giúp tôi giải quyết chuyện con cái đi học? Không, không, không, tôi đã nợ cô một ân huệ rồi, không thể làm phiền cô nữa”
‘Vương Thanh Tâm vừa mở miệng thì đã từ chối sự giúp đỡ của Thời Ngọc Diệp.
“Lẽ nào cô còn muốn nhờ bà Vương giúp sao? Vừa rồi cô cũng đã nhìn thấy thái độ của bà ta rồi đó. Nếu cứu cầu xin bà ta nữa thì chẳng khác nào cô sẽ mất đi con trai. Đây là ý muốn của cô sao?”
Thời Ngọc Diệp vừa nói thì đã chém trúng chỗ đau.
Cô ta im lặng, mặt rối như tơ vò.
“Nhưng mà tôi… tôi không thể nhận sự giúp đỡ của các người như vậy. Tôi biết tôi nghèo, các người cảm thấy tôi đáng thương nhưng tôi thực sự không thể gánh được”
Thời Ngọc Diệp nói đúng, Vương Thanh Tâm quả thực là một người rất ngại nhận sự giúp đỡ của người khác.
Ngay cả khi cô ta muốn cầu xin ai đó thì cô ta phải kèm điều kiện thì mới cầu xin.
Cô ta không muốn nhận sự giúp đỡ vô điều kiện như của Thời Ngọc Diệp và Phong Thần Nam.
Thường thì những ân tình như vậy là khó đền đáp nhất.
“Chúng tôi không giúp cô miễn phí nên cô không cần cảm thấy ngại đâu” Thời Ngọc Diệp nói: “Cô đến công ty chúng tôi làm việc, coi như là trả ơn đi”
“Cái gì?” Vương Thanh Tâm không thể tin vào tai mình.
“Tôi không biết gì cả, tôi cũng không có bãng đại học hay sở trường gì cả… cho đến nay thì tôi đã luôn làm công ở chung quanh.
Với kinh nghiệm và trình độ của mình thì làm sao tôi có thể vào làm việc trong công ty của cô được? Cô đang nói đùa sao?”
Mặc dù cô ta không thông minh, nhưng cô cũng không đến nỗi là không tự biết mình Thời Ngọc Diệp nói rằng cô mi làm để trả ơn, nhưng thực tế thì đây một sự ưu ái còn lớn hơn đối với cô ta.
Phong Thần Nam không nhịn được cắt ngang “Ai nói cô không đủ tư cách để làm việc trong một công ty lớn? Xung quanh tôi có nhiều người thậm chí còn không có bẳng cấp tốt nghiệp tiểu học nhưng mà bây giờ khi tuổi còn trẻ họ đã trở thành tinh anh của xã hội rồi.
Tại sao cô không có một chút tự tin vào bản thân như vậy chứ?”
Khi Thời Ngọc Diệp nghe những lời này thì cô luôn cảm thấy rằng những người anh đang nói đến đó là mấy đứa con trong gia đình Cô muốn cười một chút, nhưng mà thời điểm này có chút không thích hợp lầm.
Bởi vì Vương Thanh Tâm bị lời nói của anh làm cho khiếp sợ.
“Tôi … tôi chưa bao giờ nghĩ về việc mình có thể làm được những điều lớn lao”
“Khi các con trai của tôi còn trong bụng mẹ thì chúng chưa bao giờ nghĩ rằng trước khi chúng đi học mẫu giáo thì chúng là những thần đồng”
Thời Ngọc Diệp giật mạnh góc áo của anh: “Đừng có mà khoe khoang!”
Phong Thần Nam nhếch miệng nói tiếp.
“Ý tôi là trời sinh ra tất sẽ có ích, mỗi người đều có chuyên môn riêng chỉ là cô chưa phát hiện ra nó mà thôi”
Hai mắt Vương Thanh Tâm mở to.
Có vẻ như cô ta đã bị lời nói của Phong Thần Nam làm cho dao động Thời Ngọc Diệp quay đầu liếc nhìn đứa trẻ đang ngồi trên giường ngoan ngoãn ăn trái cây, sau đó nói thêm: “Đứa trẻ đã đến tuổi đi học, cậu bé rất hiểu chuyện, không quấy khóc hay quấy rầy đến ai, thật sự là làm cho người ta bớt lo. Khi tìm được trường tốt thì cậu bé sẽ ít có thời gian ở bên cô hơn, lúc đó cô có nhiều thời gian, rất thích hợp để tìm một công việc ổn định”
“Con tôi… hiện tại muốn tìm được trường học cũng rất khó.”
“Đây không phải là vấn đề”
Thời Ngọc Diệp nói rất chắc chắn: “Chúng tôi đã hứa với ba của cậu bé là chúng tôi nhất định sẽ cho cậu bé học ở một trường học tốt.
Nếu chúng tôi đã nói thì sẽ làm, xin hãy yên tâm đi”
“Văn Lượng? Hai người đã gặp anh ấy sao?”
Đáy mắt của Vương Thanh Tâm đột nhiên có một tia sáng.
“Phải rồi. Chúng tôi cũng không phải là giúp cô không không, chỉ vì chúng tôi đã hứa với anh ta mà thôi.”
“Thì ra là như thế này..
‘Vương Thanh Tâm cúi đầu, tâm trạng có chút phức tạp.
Cô ta đã từng oán hận Văn Lượng, nếu anh ta đi rồi thì cuộc sống của họ đã không khó khăn như vậy.
Nhưng giờ nghĩ lại thì mọi khó khăn của cô ta thì anh ta đều có anh âm thầm giúp đỡ.
Trên thực tế thì anh ta chưa bao giờ rời đi.
“Ba của đứa nhỏ… anh ấy có nói khi nào anh ấy về không?” Vương Thanh Tâm khit khit mũi, nghẹn ngào hỏi: “Đứa nhỏ ngày nào cũng nhớ anh ấy. Nếu anh có cách nào gặp được.
anh ấy thì xin hãy giúp tôi nói với anh ấy rằng đứa trẻ rất muốn gặp anh ấy”
Thời Ngọc Diệp và Phong Thần Nam rơi vào im lặng một lúc.
Từ đầu đến cuối thì họ vẫn không thông báo cho Vương Thanh Tâm về thân phận thật của Lâm Bảo Tâm và việc đang bị truy sát cho Cô ta.
Thời Ngọc Diệp suy nghĩ rất lâu, nhưng mà chỉ có thể trả lời một câu. “Anh ta có thể sẽ không trở lại hoặc có thể sẽ”
“Điều đó không quan trọng, chỉ rằng anh ấy luôn ở bên cạnh tôi là đủ Lời nói của Vương Thanh Tâm khiến Thời Ngọc Diệp càng không biết phải tiếp tục như thế nào.
Bầu không khí hơi nặng nề.
Nhưng mà Vương Thanh Tâm đã chủ động đưa chủ đề trở lại.
“Vừa rồi cô nói có thể để tôi đi làm ở công ty và giải quyết việc học cho con tôi. Câu này còn tính không?”
“Đương nhiên là còn” Phong Thần Nam vội vàng trả lời.
“Vậy tôi có thể làm việc bán thời gian bên ngoài không?”
“Tại sao cô còn muốn làm công việc bán thời gian?”
“Không phải tôi sẽ đi làm không lương sao?”
“Trông tôi giống một ông chủ máu lạnh như vậy sao?”
Vương Thanh Tâm sửng sốt một chút, sau đó ngây ngốc thốt ra: “Tôi còn tưởng rãng bọn người tư bản đều là ma cà rồng”
Phong Thần Nam cảm thấy hôm nay mình bị xúc phạm rất nhiều.
Thời Ngọc Diệp cố gắng nín cười, ho nhẹ một tiếng rồi giúp anh giải thích: “Đừng lo, chúng tôi sẽ không để cô đi làm mà không có lương đâu. Số tiền trong séc tôi đưa cho cô lần trước sẽ từ từ trừ vào tiền lương đi làm của cô cho đến khi hết nợ. Còn thời gian sau khi tan làm thì cô cứ thoải mái sắp xếp, chúng tôi sẽ không cản trở việc cô đi tìm việc khác”
Nói một cách chính xác, trên thực tế thì nhiều công ty lớn hiện nay không cho phép nhân viên làm việc bán thời gian ở bên ngoài.
Nhưng mà việc Vương Thanh Tâm thu nhận đã là một trường hợp đặc biệt, nên việc đối xử đặc biệt này cũng không đáng là gì.
Sau đó Phong Thần Nam lại nói thêm: “Tuy là công ty lớn nhưng có một số vị trí không phụ thuộc vào trình độ học vấn của cô.
Tôi sẽ sắp xếp cho cô đến phòng kinh doanh để thử việc, cô đã có kinh nghiệm làm việc rồi nên hẳn đã biết cách tìm khách hàng và quảng bá sản phẩm. Mặc dù công việc này có mức lương khởi điểm thấp, nhưng mà nó phụ thuộc vào việc công sức cô bỏ ra bao nhiêu thì nhận được bấy nhiêu, phù hợp với cô”
Sau khi Vương Thanh Tâm nghe xong thì càng thêm cảm động.
“Cảm ơn, tôi không biết mình có thể nói gì ngoài lời cảm ơn. Tôi sẽ đền đáp lại đại ân đại đức của hai người dành cho tôi, tôi nhất định sẽ làm vậy”
Cô ta vẫn băn khoăn không biết có phải mình đang mơ không.
Hai quý nhân xuất hiện trước mặt cô ta khiến cô ta hoàn toàn không ngờ tới.
“Tôi luôn nói răng ông trời không quan tâm đến tôi cho lắm, cuộc sống của tôi luôn trải qua đủ thứ rắc rối, không ngờ khi đến thành phố Hải Châu lần này tôi lại gặp được hai vị quý nhân… có lẽ là do ông trời thấy tôi đáng thương nên muốn giúp tôi..”
Thời Ngọc Diệp mỉm cười.
“Chỉ cần cô sống tốt cuộc sống của mình thì đó mới chính là báo đáp tốt nhất dành cho chúng tôi”
“Nhất định, nhất định…”
Mai Viên.
Khi bà Vương trở về nhà thì bà ta nhìn thấy ông cụ đang tức giận đập chiếc gạt tàn.
Bộp!
“Tại sao bà lại thích đi khắp nơi gây rắc rối cho tôi vậy hả? Ngay cả một nhân vật như tổng giám đốc Phong mà bà còn dám chọc, trong đầu bà rốt cuộc là đang chứa cái gì vậy hả? Công ty này suýt chút nữa vì bà mà không còn nữa!”
Ông cụ Vương là một người đàn ông trung niên để râu, bụng bia, đầu hói.
Tuy bề ngoài bà Vương uy phong lẫm lẫm, nhưng mà dù sao thì bà ta cũng chỉ là nhà giàu mới nổi mà thôi, trong xương vẫn còn mùi thôn nữ.
Vì vậy, khi về đến nhà thì bà ta vẫn để chồng đứng đầu.
Thấy chồng nóng tính như vậy thì bà ta sợ hãi rụt cổ lại.