Chương 304: Tranh chấp lại lễ ra mắt


Đúng thật là Thời Ngọc Diệp và Phong Thần Nam cũng chuẩn bị tới thành phố Hải Châu.


Lý do thứ nhất là vì muốn tra ra chuyện mẹ của Cơ Tưởng Thừa. Thứ hai là, gần đây hai người bọn họ đã tra ra được thông tin vợ con của Lâm Bảo Tâm bồng nhiên dời đến thành phố Hải Châu.


Tất cả đầu mối đều dẫn bọn họ đi tới thành phố Hải Châu cho nên bọn họ không thể không tới đó được.


Trước khi xuất hành, Thời Ngọc Diệp vốn định hỏi ý của Công Tôn Thanh, mời bà ấy cùng đi với bọn họ. Nhưng mà trước lúc này bà ngoại lại không từ biệt gì đã rời đi khỏi hòn đảo nhỏ mà Phong Thần Nam đã chuẩn bị cho bà ấy.


“Bà ấy nói bà ấy phải đi một chuyến tới hoang mạc Sahara. Ba cũng không biết bà ấy tới đó để làm gì, nghe nói là muốn tìm một người.” Thời Văn Nghĩa chuyển lời của Công.


Tôn Thanh cho Thời Ngọc Diệp.


Thời Ngọc Diệp nghe nói kinh ngạc.


“Hoang mạc Sahara sao? Bà ngoại muốn tới đó để tìm người?”


“Ba cũng không biết rõ lắm”


Không có bà ngoại bầu bạn, Thời Ngọc Diệp và Phong Thần Nam chỉ đành tự lên đường đi tới thành phố Hải Châu mà thôi.


Dĩ nhiên, Vinh Sở Lâm và Mẫn Tuyết Nguyệt cũng cùng đi với họ.


Lúc ở sân bay nhìn thấy bóng người của Vinh Sở Lâm, Phong Thần Nam không nhịn được kinh ngạc hỏi: “Cậu rảnh rỗi vậy sao?”


“Thế cậu thì không rảnh rỗi à?”


“Nhanh như vậy mà Vinh thị đã ổn định rồi à? Chúng ta đi tới thành phố Hải Châu ít nhất cũng mất mấy ngày, thậm chí sẽ nghĩ ngơi cả một tuần lễ, trong mấy ngày đó, công ty của cậu có thể tự vận hành đó chứ?


“So với công ty của tôi, Tuyết Nguyệt cùng với đứa bé trong bụng của cô ấy còn quan trọng hơn”


Vinh Sở Lâm nói bóng gió vậy có ý là công ty thì có thể không cần quản nhưng vợ và con thì không thể không quan tâm cảm thấy hơi Phong Thần Nam không kiềm được, đùa giỡn anh ta: “Không nghĩ rằng cậu cũng có ngày như vậy”


Nghĩ lúc đó, vì muốn bù đắp cho Mẫn Tuyết Nguyệt, Vinh Sở Lâm đã cố tình đến tìm Phong Thần Nam để học hỏi cách theo đuổi phụ nữ. Kết quả là Phong Thần Nam thuận miệng bảo anh ta với Mẫn Tuyết Nguyệt sinh đứa bé.


Không ngờ rằng, cuối cùng Vinh Sở Lâm vẫn dựa vào đứa bé mới chính thức được công nhận.


Nhìn từ một góc độ nào đó, cả hai người đàn ông này có thể nói là có số mệnh rất tương đồng với nhau.


Tại thành phố Hải Châu.


Ngày hôm sau sau khi tới thành phố Hải Châu cũng chính là ngày công ty của Kim Nữ ra mắt.


Đây là công ty chi nhánh của thương hiệu của Kim Nữ thành lập tại Pháp.


‘Vốn là cô ấy cũng muốn mở công ty chỉ nhánh ở thành phố Hải Phòng, nhưng sau tiến hành nghiên cứu phân tích thị trường, cô ấy vẫn lựa chọn thành phố Hải Châu.


Hai người đàn ông bị bỏ lại ở khách sạn, chỉ có hai cô gái tham dự lễ ra mắt thôi.


Đối với Kim Nữ mà nói, sự xuất hiện của Thời Ngọc Diệp và Mẫn Tuyết Nguyệt là một việc vô cùng ngạc nhiên và đáng mừng. Cả ba chị em vui vẻ đứng tại chỗ kéo tay nói chuyện chúc mừng một lúc lâu, giống như những người bạn nhỏ mầm non tụ họp vậy.


“Cả hai cậu có thể tới đây thì thật tốt quá rồi. Cảm ơn trời cao, cảm ơn cả hai cậu này tớ có mời không ít người bạn trong giới, lúc nữa sẽ dẫn các cậu qua đó chào hỏi sau.


Bọn họ nghe nói tớ biết Wy và Tera cũng lập tức la hét lên muốn tớ giới thiệu cho bọn họ biết”


Đã lâu rồi Thời Ngọc Diệp không tham gia vào làng thời trang nhưng danh tiếng của cô vẫn chưa hề suy giảm.


Khi Kim Nữ dẫn hai người đi khắp nơi chào hỏi mọi người thì điều khiến cho Thời Ngọc Diệp bất ngờ là người mà cô lâu rồi không gặp -Tiêu Xiển, lại cũng tham dự lễ ra mắt công ty chi nhánh của Kim Nữ.


Nếu không phải nhìn thấy chiếc khăn quàng trắng trên cổ của anh ta thì Thời Ngọc Diệp đã suýt nữa thì quên mất một nhân vật như vậy. Trước kia ở trong cuộc thi thiết kị vàng, có một vị giám khảo người da đen vô cùng có thành kiến với cô.


‘Vào cùng ngày diễn ra trận chung kết, Tiêu Xiển đã uống phải rượu độc của Tô Cẩm Tú, sau đó bị trúng độc phải nhập viện, được Thời Ngọc Diệp và Bé Lớn cứu về. Sau đó có quá nhiều chuyện xảy đến, cô còn chưa kịp tới bệnh viên thăm anh ta, cũng đã nghe thấy sau khi Tiêu Xiển tỉnh lại, tự mình làm thủ tục xuất viện rồi Vốn tưởng rằng sẽ không còn cơ hội gặp mặt nữa, nhưng lúc này Tiêu Xiển lại chủ động đi tới trước mặt Thời Ngọc Diệp.


“Chuyện lần trước, tôi nghe nói là cô đã cứu tôi”


Tiêu Xiển vừa mở miệng nói chuyện đã khiến Thời Ngọc Diệp sửng sốt một lúc lâu So với dáng vẻ khinh khỉnh ồn ào trước đó của anh ta thì hôm nay anh ta lại khiến người khác cảm thấy rất có sức thu hút?


Cô bình phục lại tinh thần, tự nhiên hào phóng nói: “Đúng vậy”


Tiêu Xiến giống như đã sớm loại bỏ được rào cản trong lòng rồi mở miệng nói: “Trong quá khứ tôi đã cư xử không lễ phép với cô, tôi thực sự xin lỗi. Còn nữa, cảm ơn cô đã cứu tôi một mạng.”


“Không cần khách khí, cứu người là nhiệm vụ của bác sĩ”


Thời Ngọc Diệp lại có thể nói chuyện với Tiêu Xiển, đúng là khiến Mẫn Tuyết Nguyệt được mở rộng tầm mắt mà.


Sau khi Tiêu Xiển nói xong rồi rời đi, Mẫn Tuyết Nguyệt há hốc miệng, đi tới góp vui: “Không nghĩ rằng hai người lại có thể hòa giải hiềm khích ngày trước, trở thù thành bạn, tớ suýt nữa thì phải bản pháo hoa ăn mừng đó”


Thời Ngọc Diệp bày tỏ ý cười cười.


“Mỗi người đều có cơ hội tự sửa đổi mà”


Trong quá khứ, quả thực Tiêu Xiển đã có nhiều hành động xúc phạm vô lễ, nhưng sau khi anh ta uống ly rượu độc vốn là dành cho.


Thời Ngọc Diệp kia, trong lòng Thời Ngọc Diệp đã sớm tha thứ rồi.


“Cũng được thôi, dù sao người ta cũng thay cậu chịu một tai họa, mặc dù ở trong thế không biết chuyện gì xảy ra”


Mãn Tuyết Nguyệt dừng lại cảm xúc bồi hồi, bỗng nhiên đưa tay sờ bụng: “Tớ cảm thấy hơi đói, cậu có muốn đi lấy ít thức ăn với tớ không?”


“Không phải cậu vừa mới ăn sao?”


“Hài dà, gần đây tớ thấy rất thèm ăn”


Thời Ngọc Diệp suy nghĩ qua thấy cũng là chuyện bình thường, vì vậy dẫn cô ấy đi tới khu bày thức ăn.


Khi Mẫn Tuyết Nguyệt nhìn thấy bánh chanh chua, cả hai mắt cũng sáng lên Gần đây cô “Chỉ còn một suất bánh chanh cho một người thôi, cậu có muốn ăn không? Cậu không ăn thì tớ lấy: “Cậu ăn đi, tớ không ăi “Vậy tớ không khách khí nhé”


Lúc cô ấy chuẩn bị cầm miếng bánh ngọt lên, bỗng nhiên bên cạnh truyền tới một giọng nói khắc nghiệt chói tai.


“Chờ một chút, miếng bánh chanh đó rõ ràng là tôi thấy trước, cô không thể cướp đi được”


Bởi vì giọng nói đó vô cùng chói tai nên cũng khiến mọi người xung quanh để mắt nhìn tới.


Mẫn Tuyết Nguyệt nghỉ hoặc quay đầu nhìn, nhìn thấy một người đàn bà với lối ăn mặc nhã nhặn đang đi tới chỗ bọn họ, biểu cảm trên khuôn mặt hết sức không thân thiện.


Người phụ nữ này nhìn hơi quen mặt, trong lúc nhất thời, cô ấy không thể nhớ nổi rốt ït thích ăn chua cuộc đã gặp ở đâu rồi.


Đối phương đi tới, giật lại miếng bánh chanh mà Mẫn Tuyết Nguyệt chuẩn bị gắp vào trong đĩa của mình, còn trợn mắt hung tợn nhìn cô ấy nói: “Là là mấy cô. Sao lần nào cũng là mấy cô chen vào vậy?”


“Chúng tôi sao? Chen vào?”


“Đương nhiên là mấy cô rồi. Chẳng lẽ nơi này còn có người khác sao? Trước đó đã gặp nhiều lần rồi, sao tôi có thể quên hai người trẻ tuổi không có giáo dục như hai cô chứ?”


Thời Ngọc Diệp nghe nói bỗng nhiên nhận ra đối phương là ai. Vì vậy bất đắc dĩ kéo.


Mãn Tuyết Nguyệt lại, thấp giọng nói: “Trước đó ở thành phố Hải Phòng cũng có gặp rồi. Có một lần ở nhà hàng lẩu, một lần khác ở nhà hàng Michelin”


Lần ở nhà hàng lẩu, Mẫn Tuyết Nguyệt không có ở đó, nhưng lần ở nhà hàng Michelin thì cô ấy nhớ.


Lúc ấy rõ ràng là hai người đã đặt được vị trí tốt từ trước rồi, nhưng cái bà này nói chuyện rất ngang ngược, từ đầu đến cuối vẫn cho rằng hai người là kẻ chen vào, vì vậy đã đứng ở ngay ngoài cửa để tranh chấp.


Nếu không phải bà cô này nhắc tới thì Thời Ngọc Diệp cũng không nhớ nổi có nhân vật như thế.


“Thế giới này thật nhỏ nha, đúng là oan gia ngõ hẹp. Sao công ty của Kim Nữ lại mời tới cái bà cô đanh đá như vậy chứ?”


“Cậu nhỏ tiếng lại đi”


Nhưng cuộc đối thoại của hai người đã không khéo lọt vào tai của bà Vương rồi Sắc mặt của bà ta bỗng thay đổi, quay đầu lại nổi giận với Thời Ngọc Diệt cô hả? Cô còn biết lễ phép không hả? Cướp đồ của người khác còn dám ở đây nói xấu tôi. Bà cô đanh đá sao? Cô mau xin lỗi tôi ngay lập tứ Mẫn Tuyết Nguyệt nhìn thấy loại phụ nữ không biết nói lý như vậy, máu nóng lập tức nổi lên.


“Chúng tôi có chỉ mặt gọi tên bà sao? Rõ ràng là bà tự nhận như vậy, hay bà cũng tự thấy bà là bà cô hả?”


“Á à. Tôi đã bảo cái loại con gái không có giáo dục như mấy cô đi đến đâu cũng khiến người khác không vừa lòng mà, cũng đúng như dự đoán đó. Hôm nay tôi sẽ để tất cả mọi người thấy được bộ mặt thối của hai cô”