Chương 299: Bộc lộ uy quyền


“Cái tát này chính là dành cho người phụ nữ giả tạo như cô. Cô đừng có tỏ ra bộ dáng nữ chủ nhân trước mặt tôi. Ở trong mắt tôi, cô chỉ là một ả hồ ly tỉnh còn chưa xứng làm người thứ ba. Cô thật sự cho rằng tôi không thể làm gì cô sao?”


Sau khi Mẫn Tuyết Nguyệt nói xong, cô ấy tát thêm vài cái tát nữa.


Chát!


Chát chát!


Âm thanh rõ ràng và vang dội hoàn toàn làm cho người ta kinh hãi.


Người nhà họ Mãn hung dữ vậy sao?


Chèn ép xí nghiệp nhà họ Vinh chưa đủ, bây giờ còn chạy tới đánh người?


‘Thấy tình huống không ổn, bảo vệ của tòa nhà sợ hãi, vội vàng gọi điện thoại để thông báo cho ban quản lý phía trên.


Mãn Tuyết Nguyệt đánh người xong, khí thế vẫn còn dâng trào, cô ấy tiếp tục dạy dỗ Tân Băng Như.


“Nếu cô muốn báo cảnh sát, hiện tại báo.


ngay đi. Đoạn phim tôi vừa đánh cô đã được quay lại, trong tay của cô không thiếu chứng cứ. Cô báo đi! Tốt nhất công khai và thông báo.


cho cả thế giới răng cô đã bị tôi đánh. Tôi sẽ từ từ đấu với cô!”


Mặt Tân Băng Như đỏ bừng và sưng tấy vì bị đánh.


Cô ta cuống quýt lùi về phía sau mấy bước, trong mắt hiện lên vẻ ấm ức, nhưng cô ta không muốn thua trận như thế này.


Đường đường thiên kim nhà họ Tần, làm sao cô ta có thể mất mặt như vậy?


“Cô chờ, tôi sẽ gọi cảnh sát ngay!”


Cô ta tức giận nghiến răng nghỉ định lấy điện thoại di động ra khỏi tt đột nhiên nghe thấy một giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị.


“Báo cảnh sát làm gì?


Tân Băng Như tim đập thình thịch, ngước mắt nhìn lại, quả nhiên thấy Vinh Sở Lâm xụ mặt bước ra từ tòa nhà, phía sau có vài người thư ký và nhân viên cấp cao.


Họp xong là nửa đêm, mọi người chuẩn bị về nhà thì bất ngờ bảo vệ tòa nhà gọi điện nói có người gây rối dưới lầu, mọi người xuống xem có chuyện gì, kết quả vừa đi ra thang máy chứng kiến cảnh Mẫn Tuyết Nguyệt đối đầu với Tân Băng Như.


Một thư ký lập tức nhận ra Mẫn Tuyết Nguyệt “Đây không phải là người tới gặp Vinh tổng lần trước…


Nói được nửa chừng, thư ký lập tức im lặng, vội vàng nhìn Vinh Sở Lâm.


Nhìn thấy Vinh Sở Lâm đi tới, Tân Băng Như vô cùng bất an.


Nhưng giây tiếp theo, cô ta ngay lập tức chuyển sang vẻ mặt ủy khuất và những giọt nước mắt lớn chảy xuống hai má sưng đỏ, ngay tại chỗ cáo trạng với Vinh Sở Lâm.


“Sở Lâm, em biết sai, anh đừng giận em được không? Em thực sự không nên xung đột với Mẫn tiểu thư, nhưng em không thể nhịn được nữa. Cô ấy nói xí nghiệp nhà họ Vinh các anh sắp phá sản, sớm muộn gì công ty này cũng là của cô ấy. Em không thể chịu đựng, không giữ được bình tĩnh, mở miệng phản bác, kết quả bị cô ấy tát mấy tát… Em biết cô ấy là người phụ nữ mà anh quan tâm nhất, em không dám tranh đoạt vị trí bên cạnh anh với cô ấy, nhưng em lúc ấy rất tức giận… Thật sự xin lỗi Sở Lâm! Em chỉ không muốn số tiền mà ba em đã đầu tư vào xí nghiệp nhà họ Vinh của anh trở thành lãng phí!”


Sau khi Tân Băng Như nghẹn ngào nói xong, trong lòng những người có mặt đều tức giận.


Đặc biệt là những nhân viên cấp cao sau lưng Vinh Sở Lâm chuẩn bị tan tầm.


Hôm nay nhà họ Mẫn chính thức ra tay với xí nghiệp nhà họ Vinh, mọi người trong ban quản lý công ty rối loạn, bận rộn đến mức đầu óc choáng váng mất phương hướng, còn ở công ty bận họp đến hơn mười hai giờ mới tan tâm.


Lúc này nghe được, người phụ nữ trước mắt này dĩ nhiên là thiên kim nhà họ Mẫn, hơn nữa cô ấy đã coi xí nghiệp nhà họ Vinh là công ty riêng của mình, lửa giận trong lòng họ không thể nào kìm nén được.


Mẫn Tuyết Nguyệt không ngờ chiêu ngậm máu phun người của Tân Băng Như dùng trơn tru như vậy.


Trừ việc tát cô ta, tất cả những gì được nói ra từ miệng cô ta đều không có thật.


“Lúc nãy có vẻ như tôi đánh cô chưa đủ?


Đúng là miệng chó không thể mọc ngà voi, tuỳ tiện nói một câu đã vu oan giá hoạ cho người ta. Có bản lĩnh vậy cô thử nói xem vừa rồi tôi đã nói với cô những gì!”


Cô ấy mặt đỏ tía tai giận dữ mắng Tân Băng Như.


Tân Băng Như thấy cô ấy tức giận, trong lòng vui vẻ, cô ta càng nỗ lực tiếp tục thêm mắm thêm muối.


“Mẫn tiểu thư, cô đánh tôi, đây là sự thật, chẳng lẽ cô còn muốn phủ nhận sao? Tôi lúc nãy khuyên cô dừng lại, không cần tiếp tục với xí nghiệp nhà họ Vinh đuổi tận giết tuyệt, thì cô ra tay đánh tôi. Trong quá trình này, vệ sĩ bên cạnh và các nhân viên an ninh đều thấy, camera cũng quay lại, chẳng lẽ cô muốn nói rằng tôi tự tát tôi sao?”


Cô ta nhanh mồm nhanh miệng phản bác Mãn Tuyết Nguyệt, cố tình phóng đại nhà họ Mẫn chèn ép xí nghiệp nhà họ Vinh để lấy tín nhiệm của các nhân viên khác của xí nghiệp nhà họ Vinh.


Bằng cách này, cho dù Vinh Sở Lâm không tin cô ta, những nhân viên này sẽ đứng cùng chiến tuyến với cô ta và đối đầu với Mãn Tuyết Nguyệt.


Vinh Sở Lâm rốt cuộc bực mình mở miệng ngắt lời “Nói đủ chưa? Nói xong thì lập tức cút ngay”


Tân Băng Như tưởng rằng lời này là dành cho Mẫn Tuyết Nguyệt, nhưng khi quay đầu nhìn Vinh Sở Lâm, cô ta nhận ra người bị đuổi là chính mình.


Sự ủy khuất và kinh ngạc hiện lên trong đôi mắt ngập nước, nước mắt không ngừng tuôn rơi như một thứ vô giá trị “Sở Lâm, có phải anh giận em đúng không? Em biết vừa rồi em xử lý không tốt, xin anh đừng trách em được không? Em có thể giải thích với Mẫn tiểu thư, nhưng xí nghiệp nhà họ Vinh không thể gục ngã…”


Tân Băng Như sau khi nói xong, lập tức quay đầu đi tới trước mặt Mẫn Tuyết Nguyệt, sau đó bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, làm cho mọi người náo loạn cả lên.


Ngay cả Mãn Tuyết Nguyệt cũng kinh sợ.


“Cô đang làm gì vậy?”


Cô ta đứng dậy và cúi đầu thật lâu.


“Mãn tiểu thư, lúc nấy tôi thật sự xin lỗi cô, xin cô không cần vì thù hận của chúng ta mà ra tay với xí nghiệp nhà họ Vinh được không?


Tôi biết, cô là bạn gái cũ của Sở Lâm, cô không chấp nhận sự thật rằng tôi và anh ấy sắp kết hôn, chỉ cần cô nói một tiếng, tôi nhất định sẽ từ bỏ vị trí của mình. Nhưng tôi cầu xin cô, đừng tiếp tục chèn ép xí nghiệp nhà họ Vinh, một nghìn nhân viên của công ty không thể mất việc này!”


Mẫn Tuyết Nguyệt gần như muốn võ tay tán thưởng tài diễn xuất của Tân Băng Như.


Tài tình hơn, diễn xuất của đồ giả tạo thật sự tuyệt vời, khiến tất cả oán hận đều tập trung trên người cô ấy.


Cô ấy đã từng gặp qua những người vô liêm sỉ, nhưng chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như vậy.


Tân Băng Như quả thực hoàn toàn xứng đáng!


Lúc này, tất cả mọi người theo dõi toàn bộ sự việc, đều cho rằng Mẫn Tuyết Nguyệt vì yêu sinh hận mà ra tay với xí nghiệp nhà họ Vinh, vì thế, mọi người nhìn Mãn Tuyết Nguyệt với ánh mắt có chút không mấy thiện cảm Một số nhân viên cấp cao còn thay Tân Băng Như cảm thấy không xứng đáng, đồng thời cảm thấy rất đau lòng cho sự hèn mọn của cô ta “Tôi nói đủ rồi! Cô nói xong chưa?”


Vinh Sở Lâm lên tiếng một lần nữa, tiếng gầm thét làm mọi người kinh sợ.


Chỉ thấy anh ta bước đến chỗ Mẫn Tuyết Nguyệt, người đang có vẻ mặt tái nhợt, kéo dài khoảng cách của cô ấy và Tân Băng Như, sau đó trước mặt mọi người, cầm hai tay của Mẫn Tuyết Nguyệt lên kiểm tra.


“Nhìn em xem, lòng bàn tay đỏ lên, vì sao lúc nãy đánh mạnh như vậy? Sao em không để người khác làm việc này? Nhìn em làm đau tay mình này, thật sự là không thể làm cho người ta bớt lo.”


Mẫn Tuyết Nguyệt bị dọa choáng váng trước phản ứng của anh.


Những người khác kinh ngạc đến mức Tổng giám đốc Vinh có phải là kẻ ngốc không? Đã lúc nào rồi mà anh ta vẫn quan tâm đến việc tay của Mãn tiểu thư có đau hay không? Chẳng lẽ trọng điểm không phải là Tân tiểu thư bị ấm ức à?


“Tổng giám đốc Vinh tại sao lại phân biệt đối xử với đối thủ? Chẳng lẽ anh ta không quan tâm nhà họ Mãn đã làm gì với xí nghiệp nhà họ Vĩnh…”


Nhóm thư ký khẽ xì xào bàn tán.


Vinh Sở Lâm đương nhiên nghe thấy, nhưng anh ta không quan tâm chút nào.


Quay đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tân Băng Như, anh ta rốt cuộc không chịu được lửa giận trong lòng.


“Cô nghĩ rằng tôi không nhìn thấy thủ đoạn của cô sao, Tân Băng Như?”


“Em…Em không có..” Tân Băng Như nghẹn ngào phản bác.


“Cô chọc giận người phụ nữ của tôi, cô còn nói không có?”