Chương 293: Dò hỏi


Diên Mạnh Tùng Phong Thần Nam xem kỹ danh sách sát thủ thế giới bị truy nã mà bé Hai đưa, lặng người.


Anh cũng đã từng nghe nói qua, những sát thủ “được” nêu tên trên đây, đều là những tay giết người chuyên nghiệp.


Chỉ cần là có tên trong danh sách này, thì dù là đi bất cứ đâu trên thế giới, nếu để cho sát thủ chuyên nghiệp khác thấy thì chắc chắn sẽ bị truy sát đến cùng.


“Người bình thường không lên được đ: chỉ có sát thủ cấp bậc chuyên nghiệp, đắc tội với trùm thế lực xã hội đen nào đó thì mới có thể bị treo tên lên. Bởi vì sát thủ cấp bậc chuyên nghiệp rất khó giải quyết, cần tập hợp nhiều người cùng nhau thi hành, cho nên mới có loại danh sách này”


“Sao anh ta lại có tên trong danh sách này vậy?”


“Vi anh ta đã đánh cắp loại thuốc độc đắt nhất thế giới từ căn cứ của người khác. Loại độc đó con đã tìm anh Tử Long để nghiên cứu rồi, loại độc mà ba trúng có vài thành phần là từ đó”


Phong Thần Nam cạn lời.


Chỉ vì để ám sát anh, mà mạo hiểm đi lấy cắp độc dược.


Không biết đây có phải là vinh dự của anh hay không?


Bây giờ anh chưa chết, Lâm Bảo Tâm trở thành sát thủ bị truy nã, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy hả dạ.


“Xem ra, tay bản tỉa kia quả nhiên là Lâm Bảo Tâm”


Phong Thần Nam cầm tài liệu, trong đầu bắt đầu tính toán.


Bé Hai biết anh đang nghĩ gì nên nói “Nếu như ba muốn ra tay từ chỗ anh ta, thì con có một lời đề nghị như này”


“Nói đi”


“Con tra ra được người nhà của anh ta rồi”


“Cái này con cũng tra ra được sao?”


Bé Hai đắc ý cười “Sau này ngày nào ba cũng phải khen con là tiểu thiên tài”


“Con không tự nghĩ xem, là nhờ gen của ai thì con mới có được cái não thông minh như vậy”


Phong Thần Nam bày ra bộ dáng công lao lớn nhất là của ông đây, nói tiếp: “Nhanh nào, cho ba xem thử, trong nhà anh ta có những ai”


Ồ, ở đây nè, bố lấy đi mà xem từ từ, con muốn đi ngủ. Ngủ ngon nha bố!”


Phong Thần Nam nhận lấy tư liệu, nhìn xong thì sửng sốt vài giây.


Xem ra, anh phải tìm Diên Mạnh Tùng để nói chuyện một phen.


Sắp xếp lại tư liệu, cuối cùng thì anh cũng về đến phòng, nhưng khi đó Ngọc Diệp đã ngủ say rồi.


Anh đi tắm, sau đó thay đồ ngủ rồi nhẹ nhàng trèo lên giường.


Thời Ngọc Diệp như bị đánh thức, mắt cô hơi mở hé ra, mơ màng nhìn Phong Thần Nam “Anh vừa đi đâu vậy?”


“Anh nói chuyện cùng với bé Hai”


“Ứm”


Cô rất mệt nên hỏi xong đã nhắm mắt đi ngủ lại, nhưng thân thể theo bản năng mà rúc vào lòng Phong Thần Nam.


Phong Thần Nam gối đầu lên cánh tay, tay còn lại ôm chặt eo cô.


Đột nhiên không cảm thấy buồn ngủ.


Làm sao eo lại gầy như vậy chứ?


Hay bình thường cô giấu mình để ăn đồ giảm cân?


Sau này phải theo dõi cô ấy sát sao hơn mới được.


Phong Thần Nam vừa nghĩ ngợi, vừa nhìn sắc mặt của cô lúc ngủ.


Ngọc Diệp ngủ rất an tĩnh, như một tinh linh đang say giấc nồng vậy, mềm mại mà mỹ lệ động lòng, người cô truyền đến mùi hương, làm cho Phong Thần Nam khó lòng kiềm chế được.


Đặc biệt là cảm giác trên tay.


Anh không tự chủ được mà ôm cô chặt hơn một chút, nhưng thế vẫn thấy không đủ…


Gần hơn một chút nữa đi…tốt nhất là khoảng cách âm..


“Ừm, anh đừng ôm chặt như vậy, nóng chết mất”


Người trong ngực bị nóng nên tỉnh lại, cô hờn dỗi một câu, sau đó dịch ra xa một chút rồi lại tiếp tục ngủ.


Anh hít sâu một hơi, một lúc lâu sau mới có thể kiềm chế được cảm xúc của mình.


Ôi chúa tôi.


Loại chuyện giữa vợ chồng này, nói đi cũng phải nói lại, không thể chỉ đơn phương từ một phía được, để lần sau lại nói Có thể ngủ bên cạnh vợ, đã là một điều rất hạnh phúc rồi.


Sau khi bình tĩnh lại, anh vươn tay ra, gạt đi sợi tóc mai trước mặt cô. Làn da cô như: ngọc, sáng lên như một nàng tiên, thật là đẹp đến mức làm cho người ta hít thở không thông.


Phong Thần Nam nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn.


“Ngủ ngon, vợ yêu”


Ngày hôm sau Một biệt thự nhỏ trên sườn đồi.


Diên Mạnh Tùng được mời tới gặp mặt, anh ta thấy dàn vệ sĩ của Phong Thần Nam phong toả hết khu vực xung quanh nên biết được, hẳn là chuyện hôm nay bàn bạc rất quan trọng.


“Nghe nói cách đây không lâu anh bị ám sát, nhanh thế đã hồi phục rồi hả?”


‘Có chất thân thể tốt” Phong Thần Nam nhấp một ngụm trà, có ý bảo Diên Mạnh Tùng ngồi xuống: “Tôi có chuyện quan trọng cần hỏi anh”


Diên Mạnh Tùng nghe thế cũng ngồi xuống, tự rót cho mình một tách trà.


“Trợ lý trước đây của anh, Lâm Bảo Tâm.


Tôi muốn hỏi anh một số chuyện của anh ta”


Việc này thật sự nằm ngoài dự liệu của Diên Mạnh Tùng.


“Chuyện này có liên quan gì đến việc anh bị ám sát không?”


“Anh ta chính là tay súng bắn tỉa đó.”


Nghe vậy, Diên Mạnh Tùng nhíu mày: “Sao có thể như thế được?”


“Xem ra, anh cũng không hiếu rõ trợ lý của mình cho lắm”


Phong Thần Nam đưa tập tài liệu cho Diên Mạnh Tùng, còn cả phân tích tối qua Bé Hai nói, anh cũng kể lại không sót một chữ.


Đến tận khi xem xong tư liệu, Diên Mạnh Tùng vẫn không hết khiếp sợ.


“Lâm Bảo Tâm, anh ta làm sao có thể..”


“Anh ta đã ở bên cạnh anh bao lâu rồi?”


“Cũng đã được mấy năm rồi, là do ba tôi mời đến, mặc dù không hiểu rõ chỉ tiết về anh ta, nhưng tôi chưa từng thấy anh ta làm tổn thương đến người khác. Không ngờ đến anh ta sẽ làm thế với anh”


“Anh chưa từng nghi ngờ anh ta sao?”


“Đúng vậy, tôi luôn nghĩ anh ấy chỉ là một nhà nghiên cứu khoa học và chưa bao giờ nghi ngờ anh ấy. Thông tin này chưa chính xác, đúng không?”


Phong Thần Nam buồn cười nhìn Diên Mạnh Tùng.


“Quan hệ của anh với anh ta tốt đến mức đó luôn sao, đến mức muốn thay anh ta rửa sạch tội danh?”


“Cũng không phải thế”


Diên Mạnh Tùng chợt nhớ lại chuyện Lâm Bảo Tâm phản bội mình, muốn nói rồi lại thôi, trong mắt hiện lên sự mất mát, tựa như đã chấp nhận chuyện này.


“Chỉ có thể nói rằng, Lâm Bảo Tâm này thật sự không đơn giản. Tất cả những gì anh †a thể hiện ra trước mặt mọi người, chỉ sợ đều là giả trang mà thôi. Hôm nay tôi tìm anh là muốn biết được, anh ta còn người thân nào nữa không?”


Diên Mạnh Tùng nghe xong thì suy nghĩ một lát, sau đó lắc đầu “Tôi không nghe anh ta nhắc bất cứ vấn đề nào liên quan đến gia đình cả. Tôi bay qua bay lại quanh năm, anh ta vẫn luôn ở bên cạnh, không hề xin nghỉ phép hay về nhà”


Phong Thần Nam lại lấy ra thêm một tạp tài liệu nữa cho anh ta xem.


“Xem ra năng lực ngụy trang của anh ta thật sự không tồi đâu”


Diên Mạnh Tùng nhận lấy tài liệu, ở trên đó là mấy tấm ảnh, có bóng dáng của Lâm Bảo Tâm trên đó, hơn nữa bên cạnh anh ta, còn có vợ và con.


Diên Mạnh Tùng bị sốc rồi “Gái này…”


“Đó là vợ và con trai anh ta, đã được đăng ký tên trong hồ sơ rồi. Chỉ là có người cố ý xóa bỏ đi những tài liệu này. Năm năm trước, anh ta tạo ra một vụ tai nạn giả tạo để lừa tiền bảo hiểm, toàn bộ số tiền đó được dùng làm phí sinh hoạt cho vợ và con, bây giờ anh ta sử dụng danh tính mới, nhưng không hề liên lạc lại với vợ con nữa”


“Trời ạ..”


Lật xem tài liệu, bên trong ghi lại chỉ tiết tên gốc của anh ta, Lâm Cẩm Lượng. Vợ con cũng ở thành phố Hải Phòng, năm nào kết hôn, năm nào sinh con, sống ở đâu… Tất cả đều được ghi lại rõ ràng.


Diên Mạnh Tùng đã không thể tìm được bất kỳ từ nào để diễn tả cảm xúc của mình lúc này…


Trong mắt anh ta, tuy Lâm Bảo Tâm hay căn nhãn, nhưng lại rất trung thành với anh, luôn miệng nói là nhà họ Diên có ơn với anh ta, nhưng đến tận bây giờ Diên Mạnh Tùng vẫn chưa từng hỏi qua chuyện này.


Sự trung thành của Lâm Bảo Tâm đối với nhà họ Diên, cũng như đối với anh ta, đều là giả sao?


Nhớ lại, ngoại trừ chuyện lần trước của Tô Cẩm Tú, thì Diên Mạnh Tùng không thế nghĩ ra chuyện gì mà Lâm Bảo Tâm hại anh †a được nữa.


Không thể tưởng tượng được…anh lại để một sát thủ ở bên cạnh mình.


Một làn gió lạnh thổi phía sau lưng.