Chương 291: Yêu không đáng giá, em mới là điều trân quý nhất


Sau khi lên xe.


Nước mắt trên mặt Mãn Tuyết Nguyệt đã cạn từ lâu, chỉ còn lại vẻ mặt kinh ngạc và tức giận ‘Vinh Sở Lâm dịu dàng, chu đáo, đưa cho cô ấy một hộp khăn giấy.


“Lau người qua đi, nếu để bị lạnh sẽ dễ cảm lắm!”


Cô ấy không nhận lấy hộp khăn, chỉ ngơ ngác nhìn Vinh Sở Lâm: “Sao anh lại ở đây?”


“Nghe nói em sắp đi Pháp rồi?”


“Quan hệ của chúng ta trước đây cũng không thân thiết đến mức cần anh đến tiễn đâu!”


“Em có chắc là muốn tranh luận với anh về quan hệ trước đây của chúng ta… thân mật như thế nào sao?”


Ánh mắt nóng rực của Vinh Sở Lâm làm cho Mẫn Tuyết Nguyệt cảm thấy hơi xấu hổ, cô nghĩ lại cảnh tượng thân mật khó nói của họ vào đêm hôm đó…


Cô lập tức đỏ mặt, theo bản năng mà quay đầu đi, một giây sau mới kịp phản ứng lại “Anh… anh… cút”


Vinh Sở Lâm thấy cô không để ý đến mình thì lập tức lấy khăn, lau đi nước mưa vương trên tóc và mặt cô, hành động nhẹ nhàng.


Mãn Tuyết Nguyệt để cho anh tự nhiên lau lau, xoa xoa, nhưng cô cũng cảm thấy hơi khó chịu. Khó chịu là vì, rõ ràng cô đã quyết định, sẽ vứt bỏ người đàn ông này, cớ gì mà đến giờ cô vẫn còn vấn vương không dứt?


Đáng lẽ ra, vào lúc này, cô đã ngồi trên máy bay đi Pháp, thế nhưng giờ lại đang ở trên xe của Vinh Sở Lâm là vì lý do gì?


Vinh Sở Lâm nhận ra tâm trạng của cô không tốt, thế nên lại càng nhẹ tay hơn nữa, giọng nói cũng trầm ấm hơn: “Tại sao tự dưng em lại muốn đi?”


Mãn Tuyết Nguyệt tức giận: “Liên quan gì đến anh!”


“Có phải là… em ghen không?”


“Không phải”


“Lần trước ở Vinh thị, sao em lại đột ngột bỏ đi vậy?”


“Tôi có việc” Mẫn Tuyết Nguyệt vẫn cứng đầu cứng cổ nói.


Vinh Sở Lâm nhìn dáng vẻ cô như vậy thì nhịn cười, vui vẻ kết luận một câu “Em ghen rồi”


“Em vẫn còn yêu anh.”


“Im đi”


Anh ta lại càng cười to hơn, làm cho Mẫn Tuyết Nguyệt tức tới bốc khói, cô cảm thấy mình như một đứa ngốc vậy!


Sau đó cô xoay người, muốn mở cửa.


xuống xe, Vinh Sở Lâm lập tức đẩy cửa đóng lại, sau đó nhìn cô, chân thành nói: “Anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ kết hôn với Tân Băng Như”


Mẫn Tuyết Nguyệt không ngờ là anh sẽ nói như vậy, cô có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh đã định thần lại được: “Anh không kết hôn cùng cô ấy, vậy công ty sẽ làm như nào?”


“Nhìn anh giống kiểu đàn ông phải dựa vào phụ nữ để ổn định sự nghiệp của mình lắm sao?”


“Giống”


“Cứ cho là ăn bám, thì anh cũng chỉ muốn ăn bám mình em thôi Nói chuyện với người đàn ông này sẽ có ngày cô bị nghẹn chết mất!


Vinh Sở Lâm sợ cô lại đòi xuống xe, thế nên nhanh chóng nổ máy, nói: ‘Để anh đưa em về nhà trước, những chuyện khác để về đã rồi tính”


Mãn Tuyết Nguyệt không nói gì, khoảng thời gian này cô đã rất đau lòng.


Cô đã dọn hết tất cả đồ đạc đi, còn hẹn gặp cả nhân viên bất động sản vì vốn dĩ cô ấy không định quay lại nữa.


Vào lúc mở cửa phòng, cô cảm thấy mình đã không thể đi nước ngoài được nữa rồi.


‘Vinh Sở Lâm rất tự nhiên vào phòng, ngồi xuống “Tuyết Nguyệt, anh sẽ không liên hôn cùng nhà họ Tần đâu”


“Anh nói với tôi chuyện này làm gì? Tôi cũng không muốn biết” Cô vẫn khăng khăng không thừa nhận.


“Đợi mọi việc ổn thỏa, anh sẽ cưới em”


“Gia đình anh sẽ không buông tha cho công ty của anh đâu, đừng có tự tìm chết mà tiếp tục giữ liên lạc với tôi”


“Anh không sợ”


“Tự tin mù quáng”


“Anh yêu em”


Tại sao người này nói chuyện không theo lẽ thường chứ?


Mãn Tuyết Nguyệt tức đến “Yêu? Yêu có giá trị gì chứ? Biết trong một ngày có bao nhiêu người mất việc, mất mạng, thậm chí là mất cả tương lai vì chữ yêu này không? Anh nói xem, liệu yêu thì đáng giá bao tiền chứ? Anh sẵn sàng không để ý đến công ty và hàng ngàn nhân viên của mình sao?”


Vinh Sở Lâm nhìn cô ấy một cách trân thành và nghiêm túc: “Yêu không đáng giá, em mới là điều trân quý nhất”


Từ trước đến nay, chưa bao giờ anh nghiêm túc như lúc này.


Mãn Tuyết Nguyệt lặng người nửa phút.


Bốn mắt giao nhau, hơi thở của họ mang theo chút chua xót, dần dần, nó như len lỏi cả vào khoang miệng, châm chầm xâm nhập vào tim, làm người ta…. đau đến khó chịu.


“Vinh Sở Lâm, anh là đồ khốn nạn”


Mãn Tuyết Nguyệt mắng, cô hơi ngẩng đầu để kiềm chế, không muốn cho nước mắt rơi xuống.


Nhưng hành động này cũng tốn công vô ích, cuối cùng, cô không kìm được mà phải che mặt lại.


Bà bầu có dễ rơi nước mắt không?


Những giọt nước mắt cô ấy rơi trong những ngày qua còn nhiều hơn cả số nước mắt của hai mươi năm trước đó gộp lại.


Vinh Sở Lâm thích nhìn cô những lúc cô tình cảm như này, như thế thì ít nhất cô cũng giống một người phụ nữ hơn.


Anh đứng dậy, đi đến chỗ cô, gỡ hai tay cô đang che mặt ra. Anh hơi cúi đầu, môi mím chặt mà đem người con gái ôm vào lòng.


“Anh biết em đang lo sợ chuyện gì, ba mẹ em không thích anh, họ luôn tìm cách chèn ép Vinh thị. Em sợ là công ty anh sẽ không chống đỡ được nên mới cắt đứt mọi liên lạc với anh.


Những chuyện này anh đều biết cả. Nhưng mà, anh không yếu đuối như vậy đâu. Anh đã hứa là sẽ cho em một tương lai thật đẹp thì nhất định anh sẽ làm được. Nhưng anh cần một chút thời gian, một chút thời gian để giải quyết chuyện của công ty và hoàn thành kế hoạch một cách ổn thỏa, khi đó, mọi chuyện sẽ kết thúc sớm thôi.”


Từ trước đến nay, anh không phải là người thích nói chuyện, cũng không bao giờ tốn nhiều thời gian giải thích cho người khác như vậy, Cả tối hôm qua anh ta đợi dưới chung cư để nói với cô ấy câu này, cuối cùng cũng có cơ hội để nói ra Mẫn Tuyết Nguyệt nghe xong lời anh nói thì ngạc nhiên ngẩng đầu, đôi mắt cô đã ngấn lệ.


“Kế hoạch gì cơ?”


“Đây là tình huống anh đã dự trù từ lâu rồi, anh cố ý đưa công ty vào tình thế như vậy để biết được người đứng sau là ai, thì ra là nhà họ.


Tân phản bội, nếu có trong tay chứng cứ thì mọi chuyện sẽ được giải quyết”


Mẫn Tuyết Nguyệt không ngờ đây lại là kế hoạch của anh, cô bất ngờ “Vậy còn Tân Băng Như…”


“Việc liên hôn là do phía bọn họ đề nghị, anh cũng chưa từ chối hay đồng ý gì, để cho bọn họ nghĩ là kế hoạch đã thành công, xem xem bước tiếp theo, bọn họ sẽ đối phó với Dung thị như thế nào”


“Vậy tại sao anh không nói với em?”


“Anh cũng đã định nói với em, nhưng không tìm thấy bất cứ cơ hội nào”


Mãn Tuyết Nguyệt định nói gì đấy nhưng rồi lại thôi.


Được rồi Là do cô nhất quyết không chịu gặp người 1a, thế nên đã khiến cho những hiểu nhầm này không có cơ hội được hóa giải.


Bây giờ Vinh Sở Lâm đã giải thích rõ ràng mọi chuyện, trong lòng anh cũng nhẹ nhõm và an tâm hơn nhiều.


“Đừng hờn dỗi ghen tuông nữa nhé, anh sẽ không cưới Tân Băng Như đâu”


“Đồ ngốc mới ghen”


“Em chính là đồ ngốc đó đấy”


“Anh mới là đồ ngốc”


“Ừ, là đồ ngốc yêu em”


“Anh có thể đừng nói những lời sến sẩm ấy được không vậy?”


“Vậy thì em phải đồng ý với anh một chuyện”


Mãn Tuyết Nguyệt đang định nói anh năm mơ đi, nhưng đột nhiên cô lại thấy bụng hơi cồn cào, sau đó như có cái gì đó mắc trong cổ họng.


Mặt cô tái đi, giây tiếp theo, cô đẩy tay của Vinh Sở Lâm ra, chạy thẳng vào nhà vệ sinh.


“Ọe”


“Tuyết Nguyệt!”


Vinh Sở Lâm cũng bị dọa theo, anh hoảng hốt, sợ là có chuyện gì xảy ra với cô, anh chạy theo, vào đến nhà vệ sinh thì thấy cô đang nôn liên tục.


“Sao vậy, em bị cảm sao? Hay là bị thương ở đâu rồi?” Anh xoay người tìm khăn tắm, đặt lên đầu cô rồi xoa liên tục.


Mãn Tuyết Nguyệt tức giận “Làm gì vậy?”


“Nhanh lau khô người đi, em bị cảm rồi”


“Đây là triệu chứng của thai nghén, không phải cảm lạnh “


“Phải lau khô nhanh lên chút, em vừa mắc mưa, cơ thể của em…”


Vinh Sở Lâm nói được nửa chừng thì dừng lại: “Em vừa nói gì cơ?”


Mãn Tuyết Nguyệt có chút do dự, cuối cùng cô đứng dậy, ra khỏi nhà vệ sinh, đi ra phòng khách tìm túi xách trong vali.


Vinh Sở Lâm đi theo sau cô, tai anh ta như: ù đi, khi nãy cô ấy vừa nói gì? Có phải là anh nghe nhầm rồi không?


Một lúc sau, Mẫn Tuyết Nguyệt lấy que thử thai trong túi xách rồi đưa cho Vinh Sở Lâm. Lần này, từng câu từng chữ của cô vang rõ ràng bên tai anh: “Nhìn rõ chưa?”


“Em đang mang thai”