Tâm trạng của Sở Kiều Ân chỉ qua một đêm xuống cấp thảm hại.

Thà đừng hy vọng để khỏi phải thất vọng tiếc nuối, cô thật sự đã hối hận rồi!
Mở cửa bước ra định bụng sẽ đến nhà hàng kiểm tra, nhưng vừa bước ra cô đã thấy hai ba con của Phó Tôn Trạch đang bước đến.

Tiểu Quân thấy cô liền buông tay anh ra nhanh nhảu chạy đến.
- Chị ơi, chị và ba đưa em đi học a.
Sở Kiều Ân thoáng vui nhưng nỗi buồn nhanh chóng kéo đến.

Đến hiện tại cô và Phó Tôn Trạch vẫn chưa là gì của nhau, chưa có tình cảm, chỉ là mới tìm hiểu.

Thế nên đừng tiếp tục dây dưa qua lại, cô sợ trái tim mình lại bị tổn thương.
Tại sao lúc nào cô cũng là người đến sau?
- Chị có công việc rồi, em đi học cùng ba nhé!
- Đi cùng đi, tôi đưa em tới nhà hàng.
Phó Tôn Trạch nhìn cô nói, khóe mắt có ý cười rõ rệt, dừng như anh đã nhìn thấu tâm tư của người phụ nữ đối diện.1
- Không cần đâu, tôi...
- Tôi có việc muốn nói với em, không phải chúng ta đang tìm hiểu nhau hay sao.
Sở Kiều Ân vẫn đang rất mông lung, mơ hồ.

Bước tiếp sợ tổn thương, nhưng dừng lại thì luyến tiếc không nỡ.
Đang trong lúc đắm chìm suy nghĩ thì tiểu Quân khẽ nháy mắt ra hiệu với Phó Tôn Trạch.

Bước tới một tay nắm lấy tay của Kiều Ân, tay còn lại nắm tay ba mình kéo đi.
- Con không muốn bị cô giáo phạt đâu ạ!

Đôi mắt của Sở Kiều Ân cay xè xúc động, liếc nhìn qua người đàn ông cô đã đặt trọn niềm tin và hy vọng.

Anh dửng dưng mỉm cười, dừng như mẹ của tiểu Quân xuất hiện không làm ảnh hưởng gì tới mối quan hệ của cả hai.
...
Đưa tiểu Quân đến trường, trên xe lúc này chỉ còn Phó Tôn Trạch và Sở Kiều Ân.

Đột nhiên anh tấp vào lề đường, không gian chìm vào trong im lặng, một lúc sau anh mới xoay mặt sang nhìn cô lên tiếng hỏi:
- Em muốn dừng lại phải không?
- Ừ! Tôn Trạch à, mẹ kế chẳng bao giờ bằng mẹ ruột.
- Em nói phải, nhưng đâu phải mẹ ruột nào cũng thương con.

Nếu thương, đâu ai bỏ con mình chỉ mới hơn hai tháng tuổi.
Phó Tôn Trạch mỉm cười thê lương, bàn tay siết chặt vô lăng nhớ về biến cố hơn bốn năm về trước.
- Nhưng bây giờ cô ta đã hối hận, muốn quay về.

Anh cũng nên cho người ta cơ hội sửa sai để tiểu Quân có một gia đình thật sự trọn vẹn...!tôi không trách anh đâu!
Nghe Sở Kiều Ân nói vậy, Phó Tôn Trạch bật cười trầm thấp, đưa tay búng yêu vào trán cô.
- Đừng cao thượng khi mình chưa biết sự thật.
- Sao...?
Sở Kiều Ân nhăn mặt, đưa tay xoa xoa vùng trán của mình, khó hiểu nhìn anh.
- Thật ra tôi không phải là ba ruột, tôi là chú của tiểu Quân.1
Câu nói của Phó Tôn Trạch làm đầu óc của Kiều Ân choáng váng, cả người cứng ngắt như pho tượng vì thông tin quá sốc.

Cô dừng như không tin đây chính là sự thật.
- Vậy...!ba ruột của tiểu Quân bây giờ ở đâu? Tại sao...?
- Anh ấy bị bệnh ung thư dạ dày, đã mất hơn bốn năm rồi!
Khuôn mặt của Phó Tôn Trạch không giấu được sự đau buồn.

Sự ra đi của anh trai, Phó Thành Thiên làm anh chơi vơi, lẻ loi ở đất Mỹ.

Suýt chút nữa đã không đủ mạnh mẽ để vượt qua mà đoàn tụ cùng gia đình.
Ba mẹ anh mất đột ngột do tai nạn giao thông, lúc đó anh 17 tuổi.

Một năm sau vì muốn tốt cho con đường sự nghiệp của anh nên hai anh em đã quyết định sang Mỹ định cư sống gần dì ruột.
Để lo cho em trai ăn học, sự nghiệp vững vàng, Phó Thành Thiên tạm gác chuyện lập gia đình sang một bên để tập trung lo cho em.

Mọi thứ đều được đền đáp khi nhìn thấy Phó Tôn Trạch cầm tấm bằng luật sư danh giá trên tay.
Cuộc sống vốn dĩ sẽ rất êm đềm, hạnh phúc nếu biến cố không xảy ra.

Phó Thành Thiên vừa lên chức ba thì phát hiện mình bị bệnh ung thư dạ dày giai đoạn ba.
Một bầu trời tươi sáng, tốt đẹp của Phó Tôn Trạch và Phó Thành Thiên sụp đổ ngay trước mắt.

Tôn Trạch anh bàng hoàng suy sụp, nhưng cũng cố chấn chỉnh bản thân rằng căn bệnh này có thể chữa khỏi.


Thế là anh lao đầu vào kiếm tiền để chữa trị cho anh trai một cách tốt nhất và hiệu quả nhất.

Công việc chính không đủ vì chi phí quá đắt đỏ, anh cố gắng làm thêm, nhưng cuối cùng may mắn không mỉm cười với hai anh em.

Một kiếp người khép lại, Phó Thành Thiên dù đã nổ lực chống chọi nhưng phép màu không xảy ra.

Phút cuối cùng của cuộc đời chắc điều tiếc nuối nhất là không kịp nhìn con chào đời.
- Anh ấy mất vậy còn mẹ của tiểu Quân, tại sao anh lại nuôi dưỡng?
Sở Kiều Ân đờ đẫn hỏi.
- Khi tiểu Quân được hơn hai tháng tuổi thì chị ta đã bỏ đi.

Lòng dạ của chị ta tôi chẳng sao hiểu được, tôi đã bảo ở lại chăm sóc cho tiểu Quân, hằng tháng tôi sẽ gửi tiền phụ giúp, nhưng danh vọng và tiền bạc đã cuốn chị ta đi.
Hàn Duệ là một cô gái xinh đẹp, cô ta và Phó Thành Thiên chỉ đang trong giai đoạn yêu đương và tiểu Quân là ngoài ý muốn.

Khi anh đổ bệnh, cô ta bắt đầu hời hợt chẳng quan tâm.

Khi anh qua đời, mặc dù đang mang thai nhưng cô ta nhận không ít lời gạ gẫm.

Sau khi sinh tiểu Quân được hơn hai tháng, cô ta đã tàn nhẫn bỏ đi.
Phó Tôn Trạch cũng không muốn giấu tiểu Quân về sự thật này, chỉ để cho cậu trưởng thành và biết suy nghĩ một chút.

Lúc đó có tổn thương và tủi thân cũng sẽ biết cách chấp nhận vượt qua.
Dù tiểu Quân không phải là con ruột, nhưng anh thương thằng bé hơn cả bản thân anh.

Anh từng hứa với Phó Thành Thiên rằng sẽ chăm sóc cho tiểu Quân đến khi cậu trưởng thành, có công việc ổn định và có gia đình êm ấm.
- Không ngờ mọi chuyện là như vậy.
Sở Kiều Ân nặng nề thốt ra.
Sau khi biết rõ mọi chuyện, cô càng thấy mình không xứng đáng với Phó Tôn Trạch.

Lúc trước cả hai đã khập khiễng, bây giờ khập khiễng đến cực điểm, không thể hơn được nữa.
Anh chưa có con, cô lại không thể mang thai, mối quan hệ này có nên dừng lại hay không?

- Tôn Trạch, chúng ta dừng lại đi!
Nỗi buồn trong lòng của Phó Tôn Trạch dâng lên chưa hạ xuống thì anh lại tiếp nhận thêm câu nói của Sở Kiều Ân.
Nhìn sâu vào đôi mắt ứa lệ của cô, nóng vội lên tiếng hỏi:
- Tại sao? Em cho tôi một lý do chính đáng.
- Tôi không xứng với anh.

Tôi đã ly hôn, tôi không thể mang thai!
- Tiểu Quân là con tôi, không sinh cũng không là vấn đề.

Còn về em đã ly hôn, tôi chấp nhận tại sao em không chấp nhận?
Sở Kiều Ấn ngẩng mặt lên nhìn Phó Tôn Trạch.

Câu nói này thật sự đã làm lòng cô xao xuyến, rung động.
- Y học bây giờ rất phát triển, nếu em muốn sinh con cũng không quá khó như em nghĩ.
- Tôn Trạch, anh thật lòng không để ý đến sao?
- Có thể em không tin nhưng tôi đã ấn tượng về em ngay lần đầu gặp mặt.

Không phải vì tình cảm em dành cho tiểu Quân, mà là tôi...tôi thấy em rất xinh đẹp.
Khuôn mặt của Phó Tôn Trạch đỏ bừng, ánh mắt ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

Đây là lần đầu tiên anh khen phụ nữ xinh đẹp, còn nói chuyện thân thiết, ở trong không gian chỉ có hai người.

Nhưng những gì anh nói đều là thật lòng, không hề điêu ngoa.
- ---------------.