Lý Tư Khiết vùng vẫy thoát khỏi sự trói buộc của hai viên cảnh sát.
Quỳ xuống chân ông, nức nở chối bỏ mọi chuyện.
- Anh, em không có, em không có làm...Là bà ta vu oan cho em, em không biết gì cả...
Mặc Đình Kiên đờ người, ngẩn ngơ ngồi bệch xuống nền.
Mất tất cả thật rồi!
Ông Mặc lảo đảo đứng dậy, đẩy Lý Tư Khiết ngã nhào xuống đất, ngẩng mặt nhìn lên trần nhà bật cười trong nước mắt, dằn vặt.
- Mấy chục năm qua tôi đã chung sống với người đã giết vợ, giết con tôi...!Thật nực cười mà.1
Lý Tư Khiết bị ông xô đẩy lại cộng thêm công nhận bà Nghiêm Du là vợ liền nổi đóa đứng dậy, lao đến nắm lấy cổ áo ông hét lớn.
- Bà ta là vợ ông, vậy còn tôi, tôi là gì của ông? Bà ta tốt đẹp gì hơn tôi chứ, bà ta chính là kẻ thứ ba phá hoại tình yêu của người khác.
- Không, Nghiêm Du không có lỗi.
Tất cả điều là do tôi!
Ông Mặc tự dùng tay đấm thật mạnh vào ngực mình, hai chân ông run run có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
Trong lòng hối lỗi nhưng đã quá muộn màng, nếu trên trời bà Nghiêm Du nhìn thấy, bà cũng chỉ mỉm cười nhưng chắc chắn là không tha lỗi cho ông.
Cảnh sát trưởng thấy khung cảnh quá hỗn loạn, nhướn mày ra hiệu với bắt giữ Lý Tư Khiết.
Lý Tư Khiết vùng vẫy, không cam tâm khi mình bị ngồi tù.
Ánh mắt dâng trào lửa hận nhìn Châu Lạc Thanh và Sở Kiều Ân.
Đường Uy và Trương Hạo nhận ra ánh mắt đó, bước tới gần bảo vệ cho Lạc Thanh.
Mặc Tư Khả giàn giụa nước mắt, gào thét lên với Sở Kiều Ân khi mẹ mình bị cảnh sát bắt giữ.
- Sở Kiều Ân, tại sao chị lại hại mẹ tôi, hại chồng mình chứ.
Người phụ nữ độc ác, nham hiểm...1
Sở Kiều Ân nhếch môi cười xót xa, chồng ư?
Nếu như Mặc Đình Kiên được một nữa tính cách của Thiệu Viễn thì cô cũng hạnh phúc, nhưng không, một điểm nhỏ cũng chẳng có!
Thiệu Viễn yêu một người con gái suốt hơn sáu năm, không một lần đụng chạm hay liếc mắt đưa tình với bất kỳ cô gái nào.
Còn người mang danh nghĩa chồng cô thì tham lam ích kỷ, đã có vợ nhưng vẫn muốn thêm.
Chính vì thế nên cô đã uống thuốc tránh thai trong suốt hơn bốn năm qua.
Cô không muốn mang thai con của người đàn ông tệ bạc dù cô bị xỉa xói, chì chiết, đay nghiến, nặng nhẹ đủ lời từ Lý Tư Khiết và Mặc Tư Khả.
Mặc Đình Kiên không xứng đáng làm ba của con cô, nếu mang thai, con của cô cũng bất hạnh không thua kém gì cô vì thế thà đừng tạo ra thì hơn...!nhưng cô đã tự hại bản thân mình, bây giờ dù cô có muốn mang thai cũng không được.1
- Đừng hỏi tôi tại sao, các người thử nhìn lại mình đi.
Mẹ cô và cô đã đối xử với tôi như thế nào, dù có câm cũng trở nên biết nói, dù có yếu đuối cũng vùng lên mạnh mẽ...
Sở Kiều Ân nhếch mép cười nhạt, ánh mắt uất hận chỉ tay về hướng Mặc Đình Kiên nói tiếp:
- Còn anh ta, một người đàn ông khốn nạn, một người chồng tệ bạc...dù tôi có ngu ngốc cũng thành thông minh.
Từng giọt nước mắt uất ức rơi xuống khuôn mặt gầy gò đáng thương.
Châu Lạc Thanh bước đến lại gần, ôm bã vai đang run run của Kiều Ân như lời động viên.
- Kiều Ân...
Mặc Đình Kiên ngẩng mặt lên nhìn cô, trong đáy mắt bao phủ sương mù, hối tiếc nhìn người vợ xinh đẹp của mình.
- Đừng gọi tên tôi, anh không xứng đáng.
Mặc Đình Kiên, bao nhiêu năm qua đã đủ lắm rồi.
Anh làm gì bên ngoài, anh nghĩ tôi không biết hay sao?
Bao nhiêu cay đắng dồn nén trong lòng đều dâng trào lên.
Sở Kiều Ân bình tĩnh bước tới, ngồi xuống nhìn khuôn mặt đang thảm hại của Mặc Đình Kiên, nhếch môi cười nhạt.
- Anh phải trả giá cho những gì anh đã làm! Tôi sẽ kiện anh tội danh ngoại tình.
Tôi sẽ khiến anh cả đời chôn trong ngục tù, như vậy tôi mới hả dạ!1
Mặc Đình Kiên cả người bàng hoàng, chấn động đến không muốn tin người phụ nữ trước mắt mình là Sở Kiều Ân.
Cô đã thay đổi, thay đổi một cách thật đáng sợ.
Tức nước vỡ bờ, đơn giản là thế thôi!
Không đợi thêm nữa, mấy viên cảnh sát nhanh chóng bắt giữ Lý Tư Khiết, Mặc Đình Kiên và cả Nhiếp Lan áp giải ra xe.
Mặc Tư Khả nức nở ngăn cản không cho bắt giữ mẹ mình, nhưng làm việc ác ắt có ngày chịu sự trừng phạt, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Châu Lạc Thanh thở nhẹ một hơi, bàn tay mềm mại xoa xoa bụng mình.
Mọi chuyện đã chấm dứt, nhưng chồng cô cũng đã mãi mãi ra đi, yên giấc thiên thu.
- Lạc Thanh, em đang mang thai sao?
Sở Kiều Ân nhìn thấy cô xoa bụng thì đăm ra nghi ngờ.
- Vâng, được một tháng rồi chị.
Sở Kiều Ân vừa chua xót vừa cảm thấy vui vui trong lòng.
Mặc Thiệu Viễn mất rồi, nhưng vẫn còn đứa bé, hy vọng sau này đứa bé cũng sẽ giống ba, là một người đàn ông rất tốt, đáng ngưỡng mộ.
- Chị Kiều Ân, em muốn hỏi chị một chuyện được không?
Sở Kiều Ân gật đầu.
- Có phải người giúp em và Thiệu Viễn lúc trước là chị không?
Xâu chuỗi lại toàn bộ mọi chuyện, Châu Lạc Thanh nghi ngờ người giúp mình và Thiệu Viễn chính là Kiều Ân.
Cũng như hôm nay, Kiều Ân không sợ nguy hiểm đi tìm Nhiếp Lan, tính toán đặt máy ghi âm nhằm mục đích vạch tội hai mẹ con Lý Tư Khiết.
- Phải, là chị.
- Tại sao? Chẳng lẽ...?
- Chị khâm phục, ngưỡng mộ tình yêu của cả hai.
Với lại chị rất quý Thiệu Viễn, giúp được gì cho em ấy chị cảm thấy rất vui.
Tuy nghe Sở Kiều Ân nói vậy, nhưng với giác quan của người phụ nữ Châu Lạc Thanh nhận ra Kiều Ân đang giấu kín vài chuyện trong lòng.
- À...!Lạc Thanh, em đang mang thai nên cẩn thận Mặc Tư Khả trả thù.
Sở Kiều Ân lúng túng với mắt nhìn của Lạc Thanh.
- Vâng, cảm ơn chị.
Chị cũng vậy nhé..