* Chát...
- Còn cái tát này là do các người hôm đó lừa tôi, Châu Lạc Thanh này không dễ ức hiếp đâu!1
Châu Lạc Thanh nhếch mép, cô không ngại đối đầu, vì cô biết mình làm gì thì phía sau cũng có Mặc Thiệu Viễn ủng hộ.
Mặc Tư Khả bị Lạc Thanh tát mạnh hai cái mà đầu óc quay lòng vòng, Lý Tư Khiết nghiến răng qua lại, cả người hừng hực lửa, bước tới định túm lấy tóc cô nhưng đã bị giọng nói trầm trầm của Vương Vũ làm dừng bước.
- Phu nhân, nếu bà tiếp tục e rằng ngày mai bà được lên tạp chí y như Lý tiểu thư!
Lời nói của Vương Vũ làm cho Lý Tư Khiết thập phần lo lắng đan xen sợ hãi.
Nhưng có một điều làm bà nghĩ mãi không ra, một người như Mặc Thiệu Viễn sao có thể yêu một người phụ nữ đã ly hôn, tuy bề ngoài có chút xinh đẹp nhưng bên anh đâu thiếu.
Chẳng lẽ Mặc Thiệu Viễn thích kiểu phụ nữ đã trải sự đời.
- Anh có thấy chị ta tát tôi không mà ở đó hăm dọa.1
Lý Tư Khả vùng vằng muốn ăn tươi nuốt sống Lạc Thanh, nhưng Vương Vũ có ở đây, vài phần e ngại không dám.
- Không!1
- Mắt mày bị mù rồi hay sao? Nó tát con tao, tao chưa giết nó là đã may lắm rồi.
- Vậy thì phu nhân cứ tự nhiên, tôi đâu dám ngăn cản.
Vương Vũ nhếch mép tránh sang một bên để Châu Lạc Thanh và Lý Tư Khiết đối mặt.
Hai ánh mắt câm ghét xoáy sâu vào nhau, không ai thua ai, nhưng hiện tại bà ta không dám làm gì.
Bà chính là miệng hùm gan sứa!
- Có phải mày đã lén lút hãm hại cháu tao không?
- Bà nói gì, tôi không hiểu?
Chân mày của Châu Lạc Thanh hơi chay lại.
Khi nãy trước khi bị tát, hình như cô nghe bà ta nói loáng thoáng rằng Lý Thục Di đã tự vẫn qua đời.
- Mày đừng có chối, chính mày đã cho người đăng hình ảnh và video lên mạng.
Mày có Mặc Thiệu Viễn vậy còn hãm hại con bé làm gì, để có bé không chịu nổi rồi nghĩ quẩn tự vẫn.1
- Tôi không có, cũng không liên quan gì đến chuyện của cô ta.
Ăn bậy được chứ đừng nên nói bậy.
- Không là mày thì là ai chứ?1
Lý Tư Khiết híp mắt nghi ngờ nhìn Lạc Thanh.
Cô bật cười, vểnh mặt tự tin, khí chất sang trọng ngời ngời.
- Có khi cô ta qua lại với đàn ông đã có vợ, người ta hại cũng nên.
Dù trong lòng có chút thương xót, tội nghiệp cho Lý Thục Di nhưng cô cảm thấy Lý Tư Khiết quá chướng mắt.
Dù không có chứng cứ, nhưng cô chắc chắn bà ta có liên quan đến câu chuyện năm xưa của anh.
Cũng như việc hôm đó, bà ta dựng lên một kịch bản như thật làm cô hiểu lầm, người phụ nữ này thật sự rất đáng sợ.
- Chị nói ai qua lại với đàn ông...
Mặc Tư Khả không kiềm được cơn nóng khi nghe Châu Lạc Thanh sỉ nhục chị họ của mình, bước tới định đánh cô thì Vương Vũ ngăn lại, bàn tay bên kia lấy điện thoại gọi cho Mặc Thiệu Viễn.1
- Nhị thiếu gia...1
- ---------------
Cả người của Mặc Thiệu Viễn đằng đằng sát khí đi vào Mặc gia tính sổ với hai mẹ con của Lý Tư Khiết.
Khuôn mặt hung tợn, giận dữ khi nghĩ đến Lạc Thanh của anh bị ức hiếp.1
Lý Tư Khiết và Mặc Tư Khả cả người run run ngồi ở sofa, khi nãy bị Vương Vũ và hai tên vệ sĩ của anh áp giải về Mặc gia.
Thì ra Mặc Thiệu Viễn thận trọng đến như vậy, cho người bảo vệ cô ta 24/24.
- Lý Tư Khiết, chuyện lần trước tôi còn chưa tính sổ với bà, vậy mà hôm nay bà dám đến đó ức hiếp bạn gái của tôi.
Bà coi thường tôi phải không?
Mặc Thiệu Viễn gầm lên lớn khủng khiếp trước mặt ông Mặc và bà nội Mặc.
Từ lúc anh về Mặc gia đến hiện tại, đây là lần đầu tiên anh tức giận nhiều đến như vậy.
- Tôi...!tôi.
Lý Tư Khiết âm thầm nuốt nước bọt, trong lòng thầm cầu nguyện cho mình qua kiếp nạn này, đôi mắt tha thiết nhìn qua ông Mặc như cầu xin ông bảo vệ mình.1
Ông Mặc lắc đầu chán nãn, ông đã chán căn nhà này lắm rồi, không ngày nào đuợc yên ổn.
- Anh quát lên cái gì? Chị ta cũng ghê gớm không kém, anh xem, chị ta tát tôi này.1
Mặc Tư Khả đứng dậy, vểnh mặt lên cho mọi người nhìn thấy dấu tay của Châu Lạc Thanh để lại.
Như vậy cũng tốt, bà nội Mặc vốn thích những người hiền lành, dịu dàng, thục nữ...!hung dữ như Châu Lạc Thanh thì không có cửa bước vào Mặc gia.
- Dì không có tát cô ta, dì đến đó chỉ để hỏi cô ta có hãm hại Thục Di hay không...!Ai ngờ cô ta ra tay đánh Tư Khả, không những thế cô ta còn lăng nhục Thục Di.1
Lý Tư Khiết thanh minh, minh oan cho bản thân, nhưng bà nội Mặc đã quá hiểu tính cách của bà, lắc đầu quay mặt sang hướng khác mặc cho Mặc Thiệu Viễn xử lý.
Hôm trước khi chứng kiến cuộc nói chuyện của anh và Hàn Quân Thụy, bà rất khâm phục tình yêu của Châu Lạc Thanh dành cho anh.
Hiếm có cô gái nào chung tình và làm được như cô.
Vương Vũ nhếch môi cười, khả năng bịa chuyện của Lý Tư Khiết không thể xem thường, mới đó mà đã thành kẻ đáng thương.
- Quản gia Trương!
Mặc Thiệu Viễn gằng giọng, vốn dĩ không nghe lọt tai những lời của Lý Tư Khiết vừa nói.
- Nhị thiếu gia gọi tôi.
Quản gia Trương bước tới gần anh cúi đầu, khóe môi cong lên như biết anh muốn làm gì.
- Vương Vũ, khi nãy bà ta tát Lạc Thanh mấy cái?
Anh nói, nhưng đôi mắt đen ngòm nhìn trân trân vào người của Lý Tư Khiết, khiến bà ta và Mặc Tư Khả vạn lần khiếp sợ.
- Hai cái!1
Lý Tư Khiết trợn mắt nhìn Vương Vũ, bà tát hai cái khi nào chứ?1
Rõ ràng là một cái mà!
Vương Vũ khốn khiếp y như Mặc Thiệu Viễn.1
- Quản gia Trương, bà tát bà ta hai mươi cái cho tôi.
Chân mày của Mặc Thiệu Viễn nhếch lên, thong thả ngồi xuống sofa chuẩn bị xem chuyện thú vị.
- Anh, anh xem Thiệu Viễn kìa, em là dì nó, vậy mà nó bảo người làm tát em.
Lý Tư Khiết nhìn ông Mặc.
- Nếu bà không kiếm chuyện với bạn gái tôi, tôi cũng không dư thời gian để ngồi đây tính sổ với bà.
Quản gia Trương, TÁT!
- Thiệu Viễn, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, con có cần làm lớn chuyện lên không?1
Ông Mặc nhìn anh nói.
Tuy hiện tại ông đã quá chán Lý Tư Khiết nhưng suy cho cùng bà cũng đã hy sinh, sinh cho ông hai người con.
Để quản gia Trương tát bà, thì sao này người làm còn ai xem trọng bà nữa.1
- Hiểu lầm? Bà ta ức hiếp bạn gái tôi mà ông cho là hiểu lầm...
Anh cười nhạt, đánh mắt nhìn Lý Tư Khiết, giọng nói trầm ồn tiếp tục vang lên:
- Lý Tư Khiết, một là hai mươi cái tát, còn hai là hai viên đạn, bà chọn đi!
- Anh đừng nghĩ ai cũng sợ anh, tôi sẽ gọi cho anh hai tôi về.1
Mặc Tư Khả cao giọng lên, quýnh quáng tìm điện thoại trong túi xách gọi cho Mặc Đình Kiên.
- Anh ta về cũng vô ích thôi.
Lý Tư Khiết, tôi sắp hết kiên nhẫn rồi.
Lý Tư Khiết nhăn mặt muốn khóc nhìn qua ông Mặc rồi bà nội Mặc, nhưng xem ra họ không cứu được bà rồi, ai cũng ngoảnh mặt làm ngơ.
- Tát đi!
- Hừ...đây là lần cuối tôi cảnh cáo bà và cả con gái của bà.
Nếu sau này hai người dám động vào Lạc Thanh dù chỉ là một sợi tóc, thì tôi chắc chắn không ai cứu nổi hai người...Quản gia Trương!1
* Chát...!×201.