Bầu trời là một mảng màu tối đen, ánh sáng vàng thưa thớt ở những cột đèn điện bên đường, những giọt mưa đổ xối xả ào ạt xuống đường, cây cối bên đường nghiêng ngã như đại diện cho một đêm mưa gió lớn.

Thế ấy mà có một người con gái bất chấp mưa gió nguy hiểm, từng bước chân chạy đi hối hả đến một nơi nào đó, tìm một người nào đó.
Nước mắt hòa vào nước mưa, trái tim của cô gái này dừng như đã vỡ tan ra như những hạt mưa trút xuống đường, khung cảnh trước mắt thật là bi lụy.

Không ai khác, cô gái này chính là Châu Lạc Thanh, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, vẻ đẹp mong manh kiều diễm, năm nay chỉ mới 18 tuổi, ở một độ tuổi quá mức đẹp đẽ của cuộc đời.
Cộc cộc
Châu Lạc Thanh đứng trước cửa phòng trọ, bàn tay nhỏ liên lục đập cửa, cả người ướt sũng, khuôn mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy bần bật do nhiễm lạnh, kèm theo đó là tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.
Cánh cửa phòng trọ mở ra, cả người của Hoàng Thiệu Viễn chết lặng, khóe mắt cay xè khi nhìn thấy người con gái trước mắt.
Châu Lạc Thanh thấy anh, trái tim run lên mãnh liệt, nhào đến ôm chặt lấy thắt lưng của anh, nấc lên từng cơn.
- Thiệu Viễn....em...!em...xin lỗi...!hức...
Tiếng khóc thảm thương vang vọng, trái tim của Hoàng Thiệu Viễn thắt chặt.

Sắc mặt đau khổ, ánh mắt thê lương nhìn vào màn mưa.

Anh đưa tay lên định ôm cô, nhưng rồi lại hạ xuống cuộn tròn thành nắm đấm, quyết tâm từ bỏ.
Hít lấy một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm trạng của mình.

Sau đó gỡ tay cô ra khỏi người mình, nhìn cô với ánh mắt chứa đầy sự lạnh lùng vô cảm.

- Em về đi, tôi không muốn tiếp tục bị ba em sỉ nhục.

Tôi nghèo, không tiền, không địa vị, nhưng tôi có lòng tự trọng của mình.
- Xin lỗi...!hức...
Đáy mắt của Hoàng Thiệu Viễn đỏ au nhìn cô, tâm can của anh như ai càu xé nhưng anh không còn cách nào khác.

Để Lạc Thanh phải đứng giữa Châu Thị và anh là tại anh vô dụng, bất tài.

Đúng như ba cô nói, anh chẳng thể vực dậy được Châu Thị đang trên đà phá sản, nhưng họ thì có thể.

Anh cũng chẳng thể cho cô một cuộc sống sung sướng, nhưng họ thì dư sức có thể.
Anh chính là một kẻ vô dụng!
Một kẻ vô dụng thì làm sao xứng đáng với một tiểu thư cành vàng lá ngọc như cô.
Ở độ tuổi 23, anh đã cố gắng rất nhiều, vừa học vừa làm để cố gắng vượt lên số phận, cho Châu Lạc Thanh một cuộc sống tốt nhất.

Nhưng cố gắng không bằng may mắn, họ sinh ra đã ở vạch đích, nắm trong tay nhiều thứ mà cả đời này dù anh có cố gắng bao nhiêu cũng không có được.
- Lạc Thanh, từ đầu chúng ta không nên yêu nhau.

Tôi yêu em, nhưng tôi quên rằng mình chẳng có gì trong tay.
- Hức...!hức....
Tiếng khóc của Châu Lạc Thanh ngày càng lớn hơn.

Cô không cần, cô không cần những thứ đó, cô chỉ cần có anh bên cạnh, nhưng hoàn cảnh bây giờ bắt cô phải rời xa anh.

Châu Thị là tâm huyết cả đời của ba cô, cô không thể đứng trơ mắt nhìn nó sụp đổ trong khi cô có khả năng vực dậy, chỉ cần cô kết hôn với Hàn Quân Thụy, tổng giám đốc tập đoàn Y thì mọi chuyện đã được giải quyết.
Và cô cũng đã đồng ý kết hôn, quyết định chia tay với anh.

Chỉ còn một tuần nữa cô đã là vợ của người khác và sẽ sang Mỹ sinh sống cùng chồng.

Nhưng đêm hôm nay nhìn vào màn mưa, trái tim cô không tài nào chịu đựng được, cô nhớ anh tha thiết và thế là cô đã trốn ba cô chạy đi tìm anh.
- Mau gọi ba em tới đón.
Kéo nhẹ Châu Lạc Thanh ra khỏi người mình lạnh lùng nói, quay lưng đi vào trong cắt đứt mọi sự lưu luyến.

Nhưng khi anh vừa quay lưng, cô đã nhào đến ôm anh từ phía sau.


Bàn tay nhỏ nhắn run rẩy nhưng ôm anh rất chặt, dừng như cô sợ buông ra sẽ mất anh mãi mãi.
- Thiệu Viễn, đừng đuổi em về...
- Lạc Thanh, sau này em nhất định phải hạnh phúc có biết không.
Đặt tay lên bàn tay của cô ở phía trước mình.

Cơn sóng ngầm tận sâu trong đáy lòng của anh dâng lên mãnh liệt, xoáy vào tim anh...
Anh cũng chẳng muốn mất cô!
Cả hai yêu nhau đã được một năm, tình yêu trong sáng nhưng vô cùng đẹp đẽ.

Hiện tại anh đang làm việc tại một tập đoàn lớn, tương lai có thể được thăng chức.

Rõ ràng anh có thể cho cô một cuộc sống không thiếu thốn, nhưng để vực dậy Châu Thị thì tất nhiên là không thể.
- Thiệu Viễn, chúng ta rời đi được không?
- Em suy nghĩ kỹ rồi chứ?
Hoàng Thiệu Viễn nhanh chóng hỏi lại, cô không đáp gì, đi vòng ra phía trước nhón chân lên ôm lấy cổ anh, áp đôi môi mềm mại của mình lên môi anh rồi trả lời:
- Em nghĩ kỹ rồi.
Hai đôi mắt đắm chìm vào nhau thật lâu, anh nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm, cô nhìn anh bằng ánh mắt thâm tình.

Chẳng biết từ lúc nào bàn tay ấm nóng của anh đã đặt lên eo cô, ghì chặt vào lòng.
- Em không hối hận?
- Em yêu anh thì làm sao có chuyện hối hận chứ.
Dụi mặt vào ngực anh tìm mùi hương say đắm, ánh mắt của Châu Lạc Thanh trở nên mông lung, rõ ràng là cô đang rất khó xử.
Ba mẹ ly hôn năm cô 8 tuổi, từ đó cô sống với ba cho đến hiện tại.

Ba cô vì cô mà không đi thêm bước nữa, chẳng lẽ cô vì bản thân mà để cho Châu Thị phá sản, chắc chắn lúc đó ba cô sẽ không chịu đựng được.
Nhưng anh, Hoàng Thiệu Viễn, người cô yêu sâu đậm và hết lòng.

Một năm yêu nhau cho đến hiện tại cô vẫn luôn nguyện ý bên anh cả đời, nhưng hoàn cảnh bây giờ không được nữa rồi, nhưng cô vẫn mong anh là người đàn ông đầu tiên của mình.
Một đêm thôi, một đêm cô được hạnh phúc bên người cô yêu.
18 tuổi, độ tuổi non nớt chẳng suy nghĩ sâu xa, trong lòng muốn gì thì sẽ làm đó, mặc kệ tương lai phía trước là một màu tối đen.
- Thiệu Viễn...
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
- Như mình từng nói, mình sẽ viết về câu chuyện của Châu Lạc Băng, nhưng có một sự thay đổi ở đây là tên nhân vật nữ chính.

Thay vì Châu Lạc Băng mình sẽ đổi thành Châu Lạc Thanh nhé mn.
Châu Lạc Băng = Châu Lạc Thanh.
- Số chương dự kiến khoảng 80 chương hoặc có thể nhiều hơn, truyện kết HE❤
- Lịch ra chap là mỗi ngày 1 chap, hôm nào mình rảnh sẽ ra thêm.
- Bình luận, like và vote nhiệt tình cho mình có động lực viết chap nào...kkk
- Nếu truyện làm cho các bạn không hài lòng có thể nhẹ nhàng góp ý với mình.

Đừng tổn thương lẫn nhau nữa nhé mn ạ, tất cả chỉ vì đam mê mà thôi nà❤.