Diệp Nhu cứng miệng, không nói được với Mặc Tử Hàng liền quay qua đòi làm ầm ĩ với ông nội Mặc:"Như vậy là sao? Chẳng phải ông cũng nói thằng bé bây giờ còn đang độc thân à?"
Ông nhướn mày:"Hửm? Tôi có nói vậy à? Aiz đầu óc tôi già rồi có chút lú lẫn, mong cô Diệp thông cảm"
Diệp Nhu nóng cả mặt, quay phắt qua nhìn chằm chằm Giang Yên Nhiên.

Cô trông thấy có người đáng sợ nhìn mình liên run lên nép vào lòng Mặc Tử Hàng e dè, điều này càng khiến bà ta tức giận càng thêm tức giận:"Ông nội Mặc, ông không thích con bé Diệp Uyển thì thà rằng ngay từ đầu cứ nói như vậy.

Đâu nhất thiết phải để chúng tôi đến đây rồi đưa đại một người tâm thần về để khước từ nhau chứ?"
Tầm mắt Mặc Tử Hàng thu lại, đóng băng lạnh lẽo trên khuôn mặt của bà ta.

Tay anh vuốt ve mái tóc của Giang Yên Nhiên không dứt, vào giờ khắc này trông anh lạnh lùng chết chóc đến lạ, thoáng cái bà ta nhớ ra thân phận của mình nằm đâu, khẽ run lên.
"Cô dựa vào cái gì làm ầm ĩ trong nhà tôi?" Mặc Tử Hàng thẳng thừng chẳng thèm kiêng nể.
Bà ta thẹn quá hóa giận.

Biết mình lớn mật nhưng vẫn cố giữ thể diện, liếc mắt láo liên, tay vuốt tóc mai ra sau mang tai, nói lắp bắp:"Cô nói không đúng sao? Bằng không Mặc gia tại sao lại cưới một cô gái không bình thường về..."
Mặc Tử Hàng:"Con mắt nào của bà thấy cô ấy không bình thường.."
Anh dừng lại, liếc mắt qua con gái bà ta nãy giờ câm như hến không nói hai lời cười khẩy:"Thật ra tôi thấy con gái bà mới có vấn đề đó.


Nhà họ Mặc rước cô ta về mới đúng là có mắt như mù"
Diệp Uyển giật mình ngước mắt lên, bất chợt nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo đó của Mặc Tử Hàng, đột nhiên bị nói như vậy, bất kì cô gái nào cũng cảm thấy ngại mà đỏ mặt.

Ấn đường Diệp Nhu cau chặt:"Cậu..."
Mặc Tử Hàng không thích nói nhiều, anh ném tập tài liệu mình vừa đem theo bên mình về phía Diệp Uyển, lạnh mặt ra lệnh:"Đọc đi"
Diệp Uyển bán tính bán nghi cầm lên chậm chạp lật ra trang đầu, Diệp Nhu cũng tò mò nhoài người ra xem.

Ở bên trong toàn chữ tiếng anh mỹ, hầu như các chữ cái đều liên quan đến kiến thức chuyên ngành về quản trị, đều là loại từ vựng lạ, Mặc Tử Hàng đột nhiên đưa cho cô ta đọc là ý gì, cô ta tuy học cao nhưng ở trình độ này thì chắc chắn là không đọc được.
Diệp Nhu biết Diệp Uyển không đọc được liền ngước mắt lên:"Cậu có ý gì?"
Mặc Tử Hàng:"Chứng minh con gái bà mới là người có vấn đề.

Không biết đọc? Nhà họ Mặc sẽ rước người như vậy về à?" Dứt lời anh cười khinh ra mặt.
Bà ta bỗng nhiên bật cười:"Thứ lỗi cho tôi hỗn láo.

Cháu Mặc, cháu đang tự vả vào mặt cả gia tộc đấy à? Thế thử hỏi xem cô gái nửa điên nửa khùng này sẽ làm được gì, đừng nói là đọc mấy chữ này, sợ đến cây chổi cũng cầm không nổi mà quét nhà"
Mặc Tử Hàng vẫn bình thản, anh vươn tay ra, nhận lại tập tài liệu của mình rồi hơi cúi đầu đưa cho Giang Yên Nhiên nói:"Yên Nhiên, em đọc được chứ?"
Ông nội Mặc nãy giờ vẫn ngồi một bên, thấy tình hình có vẻ không khả quan, lại không biết cháu trai mình đang toan tính làm chuyện gì.

Ông biết Giang Yên Nhiên giỏi giang nhưng theo ông quan sát, lúc này cô hẳn cũng không được bình thường, như vậy chẳng phải là đang tự đào hố chôn mình à?
Dưới ánh nhìn tò mò của mọi người, Giang Yên Nhiên nhận tập tài liệu rồi khẽ gật đầu, sau đó cô đưa xấp giấy lên sát mặt để nhìn thật kĩ rất lâu hệt như trẻ con mẫu giáo.

Diệp Nhu khoanh tay lại đưa mắt đi chỗ khác cười khinh bỉ ra mặt.
Nhưng ngay sau đó giọng nói trong trẻo của Giang Yên Nhiên bắt đầu vang lên, từng chữ lưu loát được tuôn ra, mỗi câu từ vô cùng logic, bảo cô đọc bậy cũng không đúng.

Bà ta cứng họng nhìn Mặc Tử Hàng không biết nói gì.
Ông nội Mặc hết kinh ngạc sau đó có hơi tức giận, nãy giờ đã để cho Diệp Nhu làm loạn, lại còn dám xấc xược trong nhà của mình.

Trận này Giang Yên Nhiên thắng, không thể không thừa nhận là có chút hả hê, ông gõ mạnh gậy xuống sàn cắt ngang những lời không hay mà Diệp Nhu sắp sửa phun ra:"Đủ rồi, như vậy là đã rõ, cô còn dám nói nhà chúng ta không biết chọn dâu rể?"
Diệp Nhu muốn phản bác nhưng Mặc Tử Hàng lại nói tiếp:"Thứ lỗi nhà họ Mặc không thiếu giúp việc, chuyện quét nhà không cần đến tay vợ tôi.

Nhưng chỗ cho người giúp việc thì vẫn còn..."
Anh vu vơ liếc qua Diệp Uyển.


Mặt mũi cô ta giờ đã xanh lè.

Bao nhiêu năm đèn sách cuối cùng cũng không thắng nổi một đứa thiểu năng, sao cô ta có thể tự tin ngẩng cao đầu.

Khi Diệp Uyển vừa khẽ ngước lên thì bắt gặp ánh mắt châm chọc đó của Mặc Tử Hàng khiến cô ta một lần nữa cúi đầu xuống.

Diệp Uyển kéo tay mẹ mình:"Đủ rồi mẹ, chúng ta về thôi" Cô ta hiện giờ thực sự rất ngại..
Diệp Nhu nghe vậy bừng bừng giật túi xách lên kéo tay con gái bỏ về, cũng chẳng thèm chào hỏi ông nội Mặc nãy giờ vẫn còn ngồi đó, hai người nối đuôi nhau bước thẳng ra ngoài.
Ông suýt thì chửi vọng theo, mấy đứa con cháu thật hỗn hào.

Cũng may ông có một chuyện quan trọng hơn nên không tính toán với hai mẹ con Diệp Nhu, hớn hở đẩy Mặc Tử Hàng qua một bên ngồi đến cạnh Giang Yên Nhiên nhìn cô đầy kích động:"Yên Nhiên, cháu về rồi, cuối cùng cháu cũng không bỏ cái thân già này"
Thấy Giang Yên Nhiên nghệt ra, không phản ứng với lời mình nói khiến ông tức giận không chịu được.

Ông tức giận kẻ nào đã làm cháu gái ông ra nông nỗi này.
Ông nội Mặc liếc nhìn Mặc Tử Hàng, thủ phạm của việc này, định vung gậy cho anh vài cú đánh nhưng đúng lúc điện thoại của Mặc Tử Hàng reo lên nên ông mới kìm lại, coi như còn giữ cho nó chút thể diện.
Gặp được Giang Yên Nhiên ở đây ông vui lắm, lúc Mặc Tử Hàng đang nghe điện thoại, ông kéo tay Giang Yên Nhiên hồ hởi:"Yên Nhiên, cháu nhớ ta không?"
Cô nhìn ông nội Mặc không hề bài xích, nghe lời ông nói liền suy ngẫm một hồi lâu, cuối cùng khẽ lắc đầu.
Ông có chút buồn nhưng sau đó lại mau chóng lấy lại tinh thần:"Nào, ta đưa cháu ra ngoài giải khuây, không biết chừng cháu lại nhớ ra ta là ai"
Giang Yên Nhiên có một tính cách không thay đổi đó là cực kì thích ra ngoài.

Vì vậy khi nghe được ra ngoài cô vui lắm.


Cô reo lên:"Ra ngoài ạ? Chồng cũng đi cùng chứ?"
Ông nhìn qua Mặc Tử Hàng, có vẻ anh đang có công việc quan trọng nên liền nói:"Không, hai ông cháu ta là đủ rồi.

Tiểu tử kia tốt nhất là nên kết hôn với công việc"
Dứt lời ông kéo tay Giang Yên Nhiên định đưa cô ra ngoài nhưng cô lại giằng lại, cô muốn ra ngoài nhưng lại chần chừ chưa theo ông:"Xin chồng đã"
Không để ông nội kịp nói gì thêm, thoắt cái Giang Yên Nhiên đã chạy đến bên Mặc Tử Hàng bổ nhào vào lòng anh.

Mặc Tử Hàng đang nói chuyện điện thoại với ai đó nhưng vẫn dang tay ôm cô vào lòng, đưa điện thoại ra hơi xa cúi xuống ôn nhu hỏi:"Sao vậy?"
Giang Yên Nhiên hai tay ôm lấy eo anh ngẩng mặt lên:"Chồng, ra ngoài chơi"
Mặc Tử Hàng liếc qua ông nội đang đứng chờ, sau đó vuốt tóc cô cười nói:"Em cùng đi với ông đi, anh có chút công việc"
Thấy Giang Yên Nhiên bĩu môi, Mặc Tử Hàng lại nói:"Ngoan, nhớ nghe lời ông nhé"
Cô ngậm ngùi buông anh ra, gật đầu rồi chạy thoăn thoắt về phía ông nội.

Mặc Tử Hàng nhìn theo không nhịn được cười một cách bất lực, chẳng phải cô vừa rất không vui khi không có anh đi cùng à, ít nhiều cũng phải nhõng nhẽo một chút chứ?
Từ trong điện thoại vọng ra tiếng gọi dồn dập:"Mặc Tổng, Mặc Tổng, anh còn ở đó chứ..."
Mặc Tử Hàng giật mình rời mắt khỏi Giang Yên Nhiên đang theo ông nội ra ngoài, ghé điện thoại lại sát tai:"Trình bày lại đi".