Giang Yên Nhiên trở về phòng, nằm suy nghĩ hồi lâu rồi thiếp đi lúc nào không biết.
Sáng sớm hôm sau cô bị tiếng chuông điện thoại làm cho thức giấc, nhưng đó là điện thoại của Lâm Tịnh.
Cô vốn không có đủ tâm trạng để nghe ngóng xem là ai đã gọi đến, một lúc sau thấy Lâm Tịnh chạy vào, chìa điện thoại về phía cô, vẻ mặt không nói nên lời:"Bà Mặc, ông nội Mặc nói muốn gặp cô"
Giang Yên Nhiên giật mình, từ khi tỉnh dậy có quá nhiều việc xảy ra khiến cô cũng quên mất việc gọi điện về nhà.
Cô vừa đưa máy lên sát tai, nói một câu chào hỏi ông đã hơi lớn tiếng:"Yên Nhiên, cháu khỏi bệnh từ lúc nào tại sao không gọi điện báo cho ta biết một tiếng.
Hay là cháu khỏi bệnh rồi, lại không cần cái thân già này nữa có phải không!!"
Cô chỉnh trang lại tóc, lấy lại giọng nói vui vẻ:"Cháu không có, cháu thành thật xin lỗi ông, ở đây nhiều việc quá cháu trót quên mất"
"Yên Nhiên, có phải ở bên đó mấy đứa xảy ra chuyện gì rồi không? Tại sao lại đi một thời gian lâu như thế? Tính khí của Tử Hàng không lý nào lại chẳng gọi điện cho ta một cuộc hỏi thăm hay dặn dò"
Sớm muộn ông nội Mặc cũng biết chuyện nên Giang Yên Nhiên cũng không giấu diếm làm gì mà nói thẳng:"Chẳng giấu gì ông, tụi cháu có gặp chút tai nạn nhỏ nhưng hiện giờ tất cả đều ổn rồi ông ạ"
Cô có thể nghe được tiếng ông nội ở bên kia đứng bật ra khỏi ghế:"Cháu nói sao! Bị tai nạn? Yên Nhiên, cháu có bị làm sao không?!"
Giang Yên Nhiên nhẹ giọng khuyên nhủ:"Mong ông đừng kích động, hiện giờ bọn cháu đều đã không có vấn đề gì nữa rồi.
Bên cạnh Mặc Tử Hàng cũng có ba mẹ anh ấy chăm sóc, không sao đâu ông ạ, ông ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ.."
"Ba mẹ Tử Hàng cũng ở đó sao?" Giọng nói của ông nội Mặc càng thêm kiên định:"Tại sao chuyện nghiêm trọng như vậy cháu không thông báo cho ta biết? Yên Nhiên, cháu về đây cho ta ngay lập tức, ta sẽ liên lạc với Tử Hàng sau!!"
Tít tít tít
Giang Yên Nhiên còn chưa kịp trả lời ông nội đã cúp ngang máy, lúc này điện thoại của Mặc Đình Thiệu cũng vang lên, sau khi thấy trên màn hình cái tên quen thuộc, ông ta cau mày nhận thấy dự cảm chẳng lành, vừa bấm vào nút nhận chưa kịp chào hỏi thì ông nội Mặc đã cáu gắt hét vào trong:"Đưa thằng bé về nước ngay cho ta!!"
Dưới uy lực của ông nội Mặc, ông bà Mặc liền gấp rút làm thủ tục xuất viện để đưa Mặc Tử Hàng về nước, đương nhiên là Giang Hạ Vũ cũng về theo.
Ngay trong hôm đó Giang Yên Nhiên cũng xắp xếp hành lý trở về, cô đi cùng Tề Phong và Lâm Tịnh, vì muốn tránh mặt ông bà Mặc nên đặt chuyến sau chuyến bay của bọn họ.
Mặc Tử Hàng dường như hồi phục hoàn toàn, chỉ là lâu lâu anh cảm thấy đầu óc có phần choáng váng, những hình ảnh mờ nhạt cứ hiện ra nhưng không rõ ràng càng khiến anh khó chịu và cáu gắt.
Mặc Đình Thiệu nói đưa anh xuất viện về nhà nên anh liền nghe theo, bởi vì anh nghĩ dù sao những người trước mặt này cũng là gia đình của mình, dù chẳng có cảm xúc nào trong lòng cũng phải nể mặt một chút.
Trước khi rời khỏi viện, anh vào phòng tắm gột rửa đi hết mùi thuốc khử trùng trên người.
Ngay khi vừa quấn khăn bước ra đã thấy Giang Hạ Vũ ngồi ngay ngắn trên giường, khi trông thấy anh lại chẳng giật mình mà tươi cười một cách đoan trang, tự nhiên giống như đây là việc mà cô ta đã làm ở trong quá khứ đến quen rồi.
Trông thấy Mặc Tử Hàng, cô ta làm như không để ý đến dáng vẻ cao lớn và những đường nét trên cơ thể anh, chìa tay về phía anh một bộ quần áo sơ mi hàng hiệu đã được giặt ủi phẳng phiu.
Mặc Tử Hàng cau mày không nói gì nhưng vẫn nhận lấy rồi lạnh lùng nói:"Ra ngoài!"
Giang Hạ Vũ không hề tức giận mà còn ra vẻ ngây thơ, đưa tay chỉ ra cửa:"Vậy em ở bên ngoài chờ, anh thay đồ xong nhớ ra bên ngoài nhé, một tiếng nữa là đến giờ bay rồi"
Lần này Mặc Tử Hàng không đáp mà quay đầu đi thẳng.
Giang Hạ Vũ cũng vui vẻ rời đi, vừa đi vừa suy nghĩ.
Mặc dù Mặc Tử Hàng cũng không hẳn là chấp nhận cô nhưng anh ta không còn cự tuyệt cô ta như trước, đây chắc chắn là một tín hiệu tốt, kế hoạch của cô ta gần như thành công!!
Giang Hạ Vũ nấp vào một góc gọi một cuộc điện thoại, người bên kia nhanh chóng bắt máy, cô ta liền nói:"Anh, em trở về Hoa quốc một chuyến.
Anh lựa lời nói với ba mẹ giúp em nha"
Giang Yên Nhiên vừa đi vệ sinh bước ra nghe thấy giọng Giang Hạ Vũ liền nấp vào phía sau nghe thử.
Vẻ mặt cô trở nên hoang mang, không biết Giang Hạ Vũ lại đang nói chuyện với ai, chẳng lẽ cô ta đã tìm lại được gia đình của mình?
Không phải vì cô ta đã tìm lại được gia đình thực thụ của mình nên mới hại chết ba mẹ nuôi chứ? Giang Yên Nhiên muốn chửi thề một câu, cô ta đích thị là loại ăn cháo đá bát sao?
Ngẫm hồi lâu, Giang Yên Nhiên đoán được, gia đình mới của cô ta chắc chắn không phải dạng tầm thường, bằng không cô ta sẽ không có lá gan vênh váo đó.
Hơn nữa dù thủ đoạn của cô ta có cao tay đến đâu, muốn hại chết ba cô chắc chắn là không thể, Giang Yên Nhiên có phần chắc chắn hơn, gia đình cô ta có liên quan đến chuyện này.
Với tính cách của Giang Hạ Vũ, nếu như cô ta có một gia thế khủng ở sau lưng như vậy, cô ta lại có thể im lặng giấu họ ở đằng sau như vậy sao? Trước kia chỉ cần cô ta mua được một mẫu túi mới cũng sẽ gọi bè bạn đến khoe cho bằng được, từ bao giờ cô ta trở thành một người khiêm tốn? Cô chắc chắn gia đình đó có gì đó mờ ám, khiến cho Giang Hạ Vũ không thể công khai.
Thấy Giang Hạ Vũ cúp máy, Giang Yên Nhiên vội rời khỏi chỗ nấp bỏ đi..