Mặc cho Giang Yên Nhiên cứ đu bám trên người mình, Mặc Tử Hàng vừa bưng tô mì vừa ôm thêm một cô gái bên mình đi đến tận bàn.

Anh đặt bát mì xuống, ân cần gắp mì bỏ lên thìa, cúi đầu thổi vài ba cái rồi đưa đến miệng cô.

Giang Yên Nhiên nghe lời há miệng ra, ngoan ngoãn nhai một cách phấn khởi, tình cảnh này khiến Mặc Tử Hàng không khỏi cười khổ, một đống đồ ăn ngon đều ở đây cô lại không muốn ăn, lại muốn một bát mì đơn giản tự tay anh nấu.
Mặc Tử Hàng mơ hồ nghĩ đến việc gì đó, có lẽ là đến một lớp dạy nấu ăn chăng? Nghĩ đến việc ngày nào cũng có thể vào bếp, nấu cho cô một món cô thích, thoáng chốc tâm tình của anh trở nên vui vẻ.
Anh không rõ tình trạng của Giang Yên Nhiên như thế nào.

Có lẽ cô không hẳn là mất trí mà là thần kinh có chút kích động.

Có lẽ trong hai năm không có anh ở bên, cô đã gặp phải một chuyện gì đó rất nghiêm trọng tác động mạnh đến tinh thần.

Mặc Tử Hàng đột nhiên thấy hận bản thân, anh trách mình vì sao trong suốt hai năm qua không hề để tâm đến cô.


Âu cũng là do anh đã hứa, sau khi ly hôn, cả hai không được dính dáng gì đến nhau nữa.
Anh lặng nhìn Giang Yên Nhiên ăn xong lại co mình trên giường ngủ say giấc như một chú mèo con tìm được nơi an toàn để ngủ, cười chua xót, vươn tay vuốt dọc sống lưng cô vỗ về:"Không phải em cũng hứa sau khi rời khỏi anh phải chăm sóc bản thân cho thật tốt à? Bé con, em thất hứa rồi"
Tâm tình của anh trở nên khó chịu nhưng thoáng chống lại giãn ra, có chút hạnh phúc bởi vì trong cơn hoảng sợ khi nhìn thấy anh, cô vẫn nhận ra anh là chồng.
Mặc Tử Hàng lần mò tháo chiếc vòng cổ trên cổ mình ra, trên đó có hai chiếc nhẫn tròn đơn giản, đó là nhẫn cưới của hai người.

Từ khi cả hai kết hôn, Giang Yên Nhiên chưa từng một lần đeo nhẫn cưới, cô cất vào trong hộc tủ cho đến tận khi cô rời đi, cô cũng chẳng mang theo bất cứ thứ gì, một đồng cũng không.
Từ khi cô đi, anh đã luôn đặt hai chiếc nhẫn đeo lên cổ, để khi nào nhớ cô lại vươn tay mân me nó, bây giờ cô ở cạnh anh rồi, chiếc nhẫn đó nên ở nơi nó nên ở.
Anh miết miết bàn tay đã không còn nõn nà không tỳ vết của cô nữa, bàn tay trải qua gió sương, hơi chai sần.

Nhưng có lẽ, gen nhà họ Giang trắng từ bé nên da dẻ của cô vẫn cứ trắng hồng.
Chiếc nhẫn nằm gọn lên tay cô, suốt hai năm mới được ló dạng khoe dáng vẻ lung linh của mình.

Anh nâng tay cô lên hôn xuống, hít lấy mùi hương của cô, rồi tay đan tay thật chặt, ôm lấy cô gái chìm vào giấc ngủ.
Đã rất lâu rồi anh không được ngủ một giấc cho đúng nghĩa, sự cô đơn bao vây lấy anh, khiến anh luôn phải vùi mình vào công việc, buộc bản thân phải quên đi những việc đã xảy ra ở trong quá khứ, bây giờ bên giường, hơi ấm quen thuộc đột nhiên trở về, đừng nói là Giang Yên Nhiên, ngay cả anh cũng có cảm giác an tâm lạ kì.
Có lẽ do những tác động ở trong quá khứ, Giang Yên Nhiên thường xuyên gặp ác mộng.

Nửa đêm, anh giật mình nghe thấy tiếng ai đó khóc thút thít, tỉnh giấc mới thấy cô co ro một góc ôm mặt khóc.

Trái tim anh thắt lại, vươn tay ôm cô vào lòng an ủi:"Có anh đây rồi"
Cứ như vậy, tưởng chừng như hôm nay Mặc Tử Hàng có một giấc ngủ ngon nhưng không hẳn, gần như đêm nay cả hai đều không ngủ yên giấc.

Chạng vạng sáng, Giang Yên Nhiên cứ chau mày cựa quậy, Mặc Tử Hàng không ngừng vỗ tay lên lưng vỗ về, cô đột nhiên ngồi bật dậy, dụi dụi mắt, đến khi nhìn thấy rõ Mặc Tử Hàng mới bĩu môi xà xuống, bổ nhào vào lòng anh.
Tâm tình Mặc Tử Hàng đột nhiên ngứa ngáy, sáng sớm lại có một cô gái cựa quậy trong lòng, nể lắm mới có thể nhịn được.
Anh vã mồ hôi, giữ lấy eo cô thoắt cái xoay cô nằm xuống dưới rồi cúi đầu hôn, đến khi anh vươn tay toan xé lớp áo sơ mi của anh đang ở trên người cô, anh mới vô thức nhìn lướt qua khuôn mặt ngây ngốc đó mới giật mình dừng lại.


Mặc Tử Hàng cười ngây buông cô ra, buông thõng nằm bịch xuống một bên, trông anh cứ như đang cưỡng hi*p một đứa trẻ vậy, mới khiến anh không nỡ..

Giang Yên Nhiên lồm cồm bò dậy, giật giật vạt áo anh, vẻ mặt méo mó:"Chồng ơi, anh hết yêu em rồi à?"
Mặc Tử Hàng nhướn mày, anh gõ đầu cô, cứ nghĩ cô gái này ngốc nghếch nhưng những lời nói vu vơ của anh cô lại nhớ dai đến vậy.

Có lẽ do thấy anh hôn cô quá ngắn nên cô nghĩ anh không yêu cô nữa cũng phải thôi.

Nhưng nếu bây giờ còn tiếp tục, anh nghĩ mình sẽ không nhẫn nhịn được nữa mất.
Anh vuốt tóc cô an ủi:"Không có, anh yêu em mà.

Nằm xuống đây"
Giang Yên Nhiên hệt như một chú cún con, chỉ thiếu cho mình một cái đuôi vẫy mạnh.

Cô ngoan ngoãn theo lời Mặc Tử Hàng nằm xuống, hai giây sau liền ngủ say.

Mặc Tử Hàng từ lúc đó cho đến sáng, hơi thở cứ như thế dần trở nên nặng nề, cuối cùng anh dứt khoát rời khỏi giường, để mặc Giang Yên Nhiên cuộn tròn trên giường tiếp tục ngủ say.
Hơn bảy giờ sáng, Mặc Tử Hàng quần áo tươm tất đầu tóc gọn gàng.


Anh đi lại giường nhẹ ngồi xuống, nhìn cô trong lúc ngủ không nỡ đánh thức.

Cuối cùng vì thời gian không cho phép, anh miễn cưỡng nhéo má cô một cái, đầu lông mày thanh tú của cô khẽ nhíu lại, Giang Yên Nhiên he hé mở mắt lẩm bẩm:"Buồn ngủ"
Mặc Tử Hàng lại giúp cô vén lọn tóc ra sau mang tai, anh cúi đầu thấp hôn xuống thái dương sau đó khàn khàn nói:"Dậy sớm một chút, anh đưa em về nhà"
Giang Yên Nhiên vẫn yên lặng, sơ hở một chút lại rim rim mắt định ngủ tiếp, lúc này Mặc Tử Hàng thở dài ôm lấy bả vai cô kéo cô ngồi dậy rồi nhấc bổng cô lên nhẹ nhàng, bế vào phòng tắm.
Anh đặt cô lên bệ rửa mặt, để cô tựa vào ngực rồi giúp cô vệ sinh cá nhân, làn nước lạnh đã làm Giang Yên Nhiên mau chóng tỉnh hẳn, sau đó lại có thứ gì đó mềm mại ập đến, cô bị ép ngửa cô ra sau để cho vành môi của anh xâm chiếm.
Được hồi lâu, anh bế Giang Yên Nhiên với vành môi căng mọng ra ngoài, cô đau nhưng lại chẳng trách móc anh lời nào, được Mặc Tử Hàng đặt lên giường thì ngồi yên không động đậy.

Lúc sau anh quay lại với một bộ quần áo ở trên tay, sáng sớm anh vừa gọi người đến chuẩn bị.

Mặc Tử Hàng định đưa cho cô, nhưng nhìn lại bộ dạng đó của Giang Yên Nhiên thì lại xà xuống, ân cần giúp cô gỡ bỏ nút áo sơ mi ngắn củn của mình, rồi lại giúp cô mang vào người từng thứ.
Vào lúc này anh đột nhiên nở một nụ cười bất đắc dĩ, sao nhỉ? Đột nhiên cứ có cảm giác như ba đang chăm sóc cho con gái hơn là chồng..