Từng người nối đuôi nhau bước vào phòng bệnh, chỉ thấy Mặc Tử Hàng đang kê đầu lên tay gục mặt xuống, tình trạng có vẻ như tệ hơn lần trước.
Mặc phu nhân thấy vậy liền hốt hoảng chạy lại đỡ lấy Mặc Tử Hàng, giọng nói gấp gáp:"Tử Hàng à, con có làm sao không?"
Nghe thấy ồn ào, Mặc Tử Hàng ngước mắt lên nhìn, những người xa lạ lần lượt hiện lên trước mặt, anh câm nín không nói gì, đầu lông mày cau chặt.
Nhìn thấy biểu hiện đó của anh, tất cả đều nhận ra vấn đề, Mặc phu nhân liền hốt hoảng không thôi:"Tử Hàng, con có nhận ra mẹ không? Mẹ là mẹ của con đây"
Anh nhìn một lượt những người tự nhận là cha mẹ của mình nhưng trong lòng một chút quen thuộc cũng chẳng có.

Sau khi một lần nữa nhìn thấy bóng hình cô gái mảnh khảnh lấp ló ngoài cửa, đột nhiên đầu óc Mặc Tử Hàng trở nên đau như búa bổ, anh không kiềm chế được, đưa tay ôm lấy đầu thể hiện rõ cơn đau của mình.
Ai nấy đều hoảng hốt, Giang Hạ Vũ vội quỳ rạp xuống bên anh xoa dịu vừa hối hả nói:"Bác, mau gọi bác sĩ..”
Mặc Tử Hàng lại một lần nữa gắng gượng đưa mắt lên nhưng bóng dáng mảnh khảnh trước cửa kia đã không còn, Giang Yên Nhiên chạy đi tìm bác sĩ, bỏ quên cả đôi dép trên chân của mình, bước đi trên sàn nhà lạnh toát.
Chưa kịp tìm kiếm bóng hình đó, khuôn mặt của Giang Hạ Vũ đã chen ngang vào tầm mắt của anh, cô ta dùng bàn tay ôm lấy hai má anh rồi làm như rất thân thiết, trong đôi mắt bao nhiêu là sự phiền muộn và lo lắng:"Tử Hàng, anh không sao chứ? Còn đau lắm không anh?"
Mặc Tử Hàng không nể nang hất cô ta ra khiến Giang Hạ Vũ ngã nhào ra đất, được Mặc phu nhân ở gần đỡ lấy.


Vẫn là giọng nói lạnh lùng ấy, còn tăng thêm vài phần xa cách:"Cô là ai?"
Giang Hạ Vũ liếc mắt nhìn ông bà Mặc, rồi ấp a ấp úng:"Em.."
Nhận được ý của cô ta, Mặc Đình Thiệu đằng sau bấy giờ mới lên tiếng:"Cô gái này là Giang Hạ Vũ, vợ sắp cưới của con, con có nhớ ra chưa?"
Mặc Tử Hàng cau mày nhìn lại Giang Hạ Vũ một lượt, anh không tin là trước khi mất trí lại có thể có sở thích kì dị như thế.
Tề Phong đứng cách đó không xa, nghe thấy vậy liền không nhịn được tiến lên tranh luận:"Bác, đây không phải là cơ hội để bác thừa dịp nói dối! Đợi đến khi cậu ấy tỉnh dậy và biết được sự thật, cậu ấy sẽ không để yên đâu.."
Mặc Đình Thiệu quay phắt lại trừng mắt với Tề Phong ra vẻ cảnh cáo, rồi gằn giọng nói:"Tề Phong, ta nghĩ ngày mai cháu nên trở về Hoa quốc, không cần đi theo ta nữa.

Cháu ở bên ngoài rong chơi nhiều năm như vậy đủ rồi, ba mẹ cháu luôn thúc giục ta để cháu về, lấy thiên kim tiểu thư nhà họ Trương, tiếp quản cơ nghiệp nhà họ Tề, giữ vững vị trí trên thương trường"
Hai tay Tề Phong giấu ra đằng sau siết chặt:"Bác không cần lấy chuyện này ra để uy hiếp cháu"
Mặc Đình Thiệu cười hắt ra tiếng:"Ta biết cháu không còn nhỏ nên tất nhiên là không hề có ý uy hiếp.

Chỉ là ta thấy, cháu không còn trung thành với ta nữa thôi"
Tề Phong nhếch môi cười rồi thẳng tay chỉ vào mặt Giang Hạ Vũ:"Chỉ vì cháu muốn vạch trần cô ta, như vậy là phản bội hay sao?"
Giang Hạ Vũ bị chỉ tay thẳng mặt thì chột dạ liếc mắt qua Mặc Tử Hàng, hai mắt đột nhiên đỏ hoe, thút thít:"Tề Phong, hai chúng ta trước nay không ân không oán, hà cớ gì lúc nào anh cũng chỉa mũi dao về phía tôi..rốt cuộc là tôi đã làm gì sai? Anh nói đi...” cô ta gào lên như thật.
Mặc Đình Thiệu thấy Giang Hạ Vũ khóc không thành tiếng nên càng trở nên bực tức: "Ta không cần biết mục đích của cháu là gì, nhưng ngày hôm nay cháu cãi lời ta tức là đang tạo phản!!”
Vừa dứt lời, Giang Yên Nhiên cùng các y bác sĩ chạy đến, đổ ập vào phòng.

Sau khi thấy người là do Giang Yên Nhiên gọi đến, Mặc Đình Thiệu liền đuổi hết tất cả ra ngoài:"Các người, ai cho phép các người bước vào chỗ này!"
Các y bác sĩ giật mình lui lại, khép nép chỉ tay về phía Giang Yên Nhiên còn đang nhễ nhại mồ hôi:"Là Mặc thiếu phu.."

Bọn họ còn chưa dứt lời, Mặc Đình Thiệu đã quát:"Cút! Đừng có hòng làm hại con trai ta"
Rồi ông quay người rút điện thoại ra gọi một cuộc, sau đó không biết là ai đã nghe máy, ông nói:"Gọi Amber đến đây cho tôi ngay lập tức"
Amber là vị tiến sĩ y dược nổi tiếng nhất nước Mỹ, cũng là thân cận với Mặc Đình Thiệu.

Sau khi Mặc Tử Hàng được ông ta khám qua một lượt thì kết quả tình trạng của Mặc Tử Hàng đang triển biến tốt, hoàn toàn không có vấn đề gì, thậm chí trong ngày hôm nay có thể xuất viện.
Bên ngoài, Tề Phong cùng Lâm Tịnh an ủi Giang Yên Nhiên không thôi, nhưng lúc này cô không hề rơi một giọt nước mắt mà cong nhẹ khoé môi cười, ánh mắt gim chặt vào mặt đất:"Không vấn đề gì, lúc trước là do tôi quá đáng, tôi làm mất mặt nhà họ Mặc trong hôn lễ, phá vỡ biết bao nhiêu kế sách của Mặc thị, hỗn láo với các vị trưởng lão trong nhà, bấy nhiêu đây tôi nhận lại thực sự là chưa đủ"
Lâm Tịnh vỗ vai an ủi Giang Yên Nhiên:"Bà Mặc, đừng tự trách mình nữa.

Lúc trước là do cô chưa chín chắn, suy nghĩ nông cạn.

Nhưng ngược lại tôi lại thấy tâm cô rất tốt.

Trên đời này người muốn ngồi vào vị trí Mặc thiếu phu nhân là nhiều vô kể, thế nhưng cô gái may mắn như cô được ngài ấy không vì lý do gì yêu thương nhưng chỉ vì cô muốn thể hiện cái tôi riêng của mình nên vùng vẫy không muốn ràng buộc.

Đây là cá tính của cô, ít ra bây giờ chúng tôi biết cô không vì danh lợi mà lựa chọn ở cạnh Mặc thiếu gia, cô vì chính cách mà anh ấy thể hiện tình yêu cho mình mà rung động"

Lâm Tịnh lại nói tiếp:"Huống hồ trước kia những gì mà cô làm đều là do một tay Giang Hạ Vũ bày ra, cô đừng trách mình làm gì.

Có trách thì trách nhà họ Giang đã sơ xuất mở cửa đưa rắn vào nhà.

Cô ta chính là chủ mưu cho những gì mà cô đã làm.

Tôi tin người hiền lành như cô, những chuyện ở trong quá khứ là những thứ mà cô không thể nào tự mình nghĩ ra được"
Bấy giờ Giang Yên Nhiên mới thật sự ngẫm nghĩ kĩ những lời mà Lâm Tịnh nói, cô ấy nói đúng, mọi khởi nguồn tất cả là vì Giang Hạ Vũ, cô ta đã gián tiếp huỷ hoại cuộc đời cô, gia đình cô.

Vậy mà cô ta vẫn có đủ tự tin đứng trước mặt cô bày trò thị oai, Giang Yên Nhiên tự mình lẩm bẩm:"Giang Hạ Vũ, là ai cho cô lá gan đó".