Sáng hôm đó Lâm Tịnh lại nói chuyện với Giang Yên Nhiên, chủ yếu là muốn đánh lạc hướng để Giang Yên Nhiên vô thức kể về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.
Cô lấy trong túi xách ra một tờ giấy a4 và một cây bút, nghe Mặc Tử Hàng nói dạo trước cô thường xuyên mơ thấy ác mộng nên Lâm Tịnh đề nghị:"Bà Mặc, cô còn nhớ những giấc mơ mà mình đã gặp phải hay không? Cô nhớ những gì thì hãy vẽ ra giấy, tôi sẽ giúp cô giải quyết"
Giang Yên Nhiên nhận lấy giấy, không chần chừ cầm bút vẽ nghuệch ngoạc lên những đường cong không mấy đẹp mắt.

Được hồi lâu, Lâm Tịnh cũng đã mường tượng nhìn thấy khung cảnh mà Giang Yên Nhiên đang vẽ.
Trước tiên là máu, rất nhiều máu.

Trong vũng máu có hai người đang nằm bất động.

Sau đó Giang Yên Nhiên vẽ một cô gái bị thương tích đầy người, và một đám người với ánh mắt như quỷ.
Lâm Tịnh hơi cắn môi, có lẽ Giang Yên Nhiên đã trải qua rất nhiều chuyện ở trong quá khứ.

Dạo gần đây cho dù Lâm Tịnh ra sức đánh vào tâm lý cô thế nào, cũng không đánh được vào nội tâm của cô.
Bệnh tình của Giang Yên Nhiên nặng hơn cô ta tưởng, Lâm Tịnh đang cân nhắc đến việc đưa Giang Yên Nhiên về Mĩ để gặp những chuyên gia tâm lý tốt hơn.
Điện thoại di động trong túi xách của Lâm Tịnh bỗng nhiên reo lên.


Cô giật mình lục lọi trong túi lấy ra, trên màn hình hiển thị dãy số ở Trung Quốc, Lâm Tịnh hơi ngẫm nghĩ, cô vừa về, bạn bè cũng không có thì ai có thể gọi cho mình vào lúc này.
Thấy đổ chuông mãi mà không thấy Lâm Tịnh nghe máy, Giang Yên Nhiên mới nhắc nhở:"Tịnh Tịnh, điện thoại cô reo kìa"
Lâm Tịnh giật mình xin lỗi:"Ôi tiếng chuông làm bà Mặc khó chịu à? Tôi nghe máy liền đây"
Cô áp điện thoại lên tai, không trả lời mà đợi động tĩnh từ bên kia trước, từ trong điện thoại đột nhiên vọng ra một tiếng thở rất nặng nề, mãi mới có tiếng nói vọng đến:"Tịnh Tịnh, anh say rồi"
Lâm Tịnh mím môi khi nhận ra giọng nói quen thuộc, cuối cùng trầm giọng nói:"Anh say thì gọi cho Lưu Khả Hân, bảo cô ấy đưa anh về đi.

Hay là để tôi gọi giúp cho nhé.."
"Anh say rồi mới biết anh cần gì.."
Lâm Tịnh kiên nhẫn:"Anh cần gì?"
Tề Phong có vẻ yếu ớt:"Anh cần em"
"…"
"Tịnh, mau lên, anh sắp không chịu được nữa rồi.."
Lúc này Lâm Tịnh mới cuống lên, cô gặng hỏi:"Tề Phong, anh tỉnh táo lại chút.

Tôi sẽ qua đó, nhưng bây giờ anh phải nói cho tôi biết anh ở đâu"
"July, 301” anh ta nói vậy rồi chẳng còn chút động tĩnh.
July, là một quán bar dành cho giới nhà giàu nằm giữa trung tâm Lạc Thành.

Ở đó quy tụ toàn bộ những ông chủ lớn nhỏ ghé đến, Lâm Tịnh tất nhiên không còn xa lạ, bởi vì đây chính là quán bar của Tề Phong.
Cô định chạy đi thì đột nhiên nhớ ra còn một Giang Yên Nhiên ở đây.

Lúc này quay lại thì đã thấy vẻ mặt Giang Yên Nhiên mếu máo như muốn khóc:"Tịnh, cô lại bỏ tôi đi đâu.

Tôi cũng muốn đi, muốn đi nữa.."
Thật ra Lâm Tịnh để lại Giang Yên Nhiên một mình cũng không yên tâm, mà dù có để cô ở lại cô gái bướng bỉnh này cũng không chịu, vì vậy mà bất đắc dĩ đưa cô theo cùng.


Trên xe, Lâm Tịnh cầm bánh lái đạp ga lao vút, miệng liên tục nhắc nhở Giang Yên Nhiên:"Bà Mặc, đến nơi cô phải ở trong xe chờ tôi, tuyệt đối không được chạy lung tung"
Lâm Tịnh chạy xe rất nhanh, hai mươi phút sau đã đến nơi.

Cô dặn dò Giang Yên Nhiên một lần nữa mới xuống xe, nhưng đi được ba bước quay lại đã thấy Giang Yên Nhiên chạy theo.
Lâm Tịnh thở dài, nhìn vẻ mặt Giang Yên Nhiên không nỡ lớn tiếng, càng không có cái quyền đó.

Cuối cùng cô ta đành nắm chặt tay Giang Yên Nhiên nói:"Cô phải theo sát tôi nhé!"
Từ khi hai người bước vào quán bar, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bên này, bởi vì nhan sắc của cả hai thật sự vô cùng bắt mắt.

Đi chưa đến phòng VIP đã có vài ba người tiếp cận muốn mời rượu nhưng nhận lại vẻ mặt lạnh lùng của Lâm Tịnh biết người không dễ đụng chạm nên liền xụ mặt rời đi.
Có người dai dẳng bám theo, cuối cùng bị Lâm Tịnh nắm lấy cổ tay bẻ ngược ra sau đập xuống mặt bàn, cậu ta la lối xin tha, Lâm Tịnh vì đang vội nên đạp cho hắn một cái ngã lăn lóc rồi giữ chặt Giang Yên Nhiên bước đi thẳng.
Từ đó không ai dám lại gần cô nữa, mà vẻ mặt cô bây giờ trông cũng rất đáng sợ, như muốn thiêu sống người khác từ đôi mắt.
Có vài người nhận ra Lâm Tịnh, bọn họ bắt đầu xúm lại bàn tán:"Bạn gái Tề thiếu gia đã về rồi"

Bước vào dãy phòng, chỉ còn chưa đầy ba bước chân đã đến phòng 301 nhưng ở trước mặt Lâm Tịnh lúc này xuất hiện một đám đàn ông cao to vạm vỡ.

Mí mắt cô giật giật, phản xạ đầu tiên là đưa Giang Yên Nhiên che chắn, nãy giờ Giang Yên Nhien yên lặng như vậy là bởi vì cô đang..

sợ.

Một tên lực lưỡng tiến lại gần cười lớn:"Này, hai người đẹp, đi đâu mà vội vàng như vậy"
Lâm Tịnh đối diện với đám người không chút sợ hãi mà còn lạnh mặt:"Tránh ra"
Hắn ta càng không tránh ra mà còn tiến lên:"Nào, vào phòng bọn anh rót rượu chơi đùa một chút đi"
Dứt lời, hắn vươn tay toan vuốt tóc Lâm Tịnh, đột nhiên cô vung chân một cái đá vào bụng hắn, tên cao to như vậy cuối cùng chỉ vỉ một cước mà đập cả người vào bức tường phía sau.
Nhưng dường như hắn không đau, lồm cồm đứng dậy, hình như là đã tức giận, lắc lắc cổ, bẻ khớp tay:"Bắt đi"
Đám người theo sau hắn gật đầu xông lên, Lâm Tịnh cau mày tung chiêu, lúc trước cô được Tề Phong chỉ cho cách phòng vệ không ít.

Ra nước ngoài lại đơn độc một mình cho nên để bảo vệ bản thân nên hàng ngày đều tập luyện, thân thủ không tồi.
Nhưng đông như vậy, cô chỉ cầm cự được một lúc, dẫu sau một thân con gái, đừng nói là năm sáu người, ngay cả một tên có khi cô còn chọi không nổi.
Lâm Tịnh đột nhiên bị tóm hai tay, ngay lập tức từ phía sau truyền đến tiếng hét:"Tịnh, cứu Nhiên"
Cô vừa định quay ra sau thì bị bọn chúng tung một cước vào bụng, cả người đập vào tường, tên ban nãy bước lại nhìn cô cười gian manh:"Trả lại cho cô một cước"
Tiếng la hét của Giang Yên Nhiên biến mất trong phút chốc.

Lâm Tịnh gắng gượng nhìn theo nhưng bị bọn chúng nhanh chóng túm lấy đầu, cưỡng chế đưa đi..