Nhận được lời dỗ dành ngon ngọt của Mặc Tử Hàng, Giang Yên Nhiên liền ngoan ngoãn ở nhà.

Lúc anh đi rồi cô còn nằm xuống đánh thêm một giấc, đến lúc có người gõ cửa mới tỉnh dậy.
Giang Yên Nhiên bước ra khỏi giường đưa tay dụi dụi mắt đi ra ngoài mở cửa, cánh cửa vừa mở ra cô đã trông thấy Lâm Tịnh đứng ở đó, còn cười tươi rói.

Vốn dĩ còn người Lâm Tịnh rất tiềm tĩnh, cô chẳng mấy khi cười nhưng cô lại rất hiểu tâm lý Giang Yên Nhiên lúc này, một phần cũng đã nghe Mặc Tử Hàng trao đổi qua, vậy nên cô biết Giang Yên Nhiên cần một người thân thiện hoà đồng ở bên cạnh.
Giang Yên Nhiên không hề bất ngờ khi thấy Lâm Tịnh vì Mặc Tử Hàng đã dặn dò mãi là cô gái này sẽ tới.

Thú thật cô đã rất mong ngóng được gặp Lâm Tịnh, vì vậy sau khi thấy cô ấy Giang Yên Nhiên liền tỉnh hẳn ngủ cười tươi:"Chị, chị đến chơi với Nhiên ạ?"
Lâm Tịnh khẽ cúi đầu:"Vâng ạ"
Giang Yên Nhiên hớn hở kéo tay Lâm Tịnh vào phòng, chạy đến nhà vệ sinh chỉ tay vào chai sữa tắm:"Chồng nhiên không có ở đây, chị vào đây, thứ này thú vị lắm, nó có thể tạo bọt đó"
Lâm Tịnh phì cười, cô nói, giọng điệu hoà hoãn:"Bà Mặc, nếu cô nghịch nước sẽ bị ốm, lúc đó ông Mặc sẽ rất lo lắng cho cô, cô muốn để ông ấy lo lắng cho cô sao?"
Giang Yên Nhiên xụ xuống:”Nhiên không muốn.."

Lâm Tịnh kéo tay Giang Yên Nhiên lại bồn rửa mặt nói:"Cô thật yêu chồng đó nha, tôi ngưỡng mộ quá.

Được rồi, chúng ta vệ sinh cá nhân trước, sau đó xuống ăn sáng, được chứ? Cô nên nhớ bữa sáng là bữa quan trọng nhất"
Giang Yên Nhiên ra vẻ đã hiểu gật đầu lia lịa, tự mình lấy bàn chải đánh răng, sau đó Lâm Tịnh giúp cô lấy sữa rửa mặt nặn ra tay, chỉ Giang Yên Nhiên cách tạo bọt:"Đây, cô không phải thích bọt lắm à? Khi thoa cái này lên mặt sẽ thích lắm đó, cô làm đi"
Lâm Tịnh rất kiên nhẫn, từng lời từng chữ nói ra đều rất nhỏ nhẹ.

Cô biết bản thân nên làm gì và cần làm gì, nhưng vẫn cảm thấy những điều mình làm không đủ cho số lương cao chót vót kia mà Mặc Tử Hàng đã trả.
Giang Yên Nhiên vui vẻ ngồi vào bàn ăn, chờ Lâm Tịnh bưng đồ ăn sáng ra rồi gắp từng thứ bỏ vào miệng rất ngoan.

Lâm Tịnh trông thấy vậy liền nghĩ thực ra Giang Yên Nhiên cũng không quá khó tính, nào ngờ cô ăn xong một miếng liền nhăn mặt, Lâm Tịnh vội nói:"Không ngon sao ạ?!"
Dứt lời điện thoại của Lâm Tịnh nhận được thông báo, cô ta mở ra xem thì thấy Mặc Tử Hàng đột nhiên nhắn đến.
"Bà Mặc đã dậy rồi đúng không? Phần ăn của cô ấy tôi đã nấu sẵn để trong tủ.

Cô lấy được chứ?"
Lâm Tịnh tắt điện thoại, loay hoay mở hộc tủ, không ngờ là có đồ ăn sáng ở trong đó thật.

Điều làm Lâm Tịnh ngạc nhiên rằng tất thảy những thứ này đều là do Mặc Tử Hàng tự tay nấu.
Cô bưng ra đưa về phía Giang Yên Nhiên, nhìn cô với ánh mắt ghen tỵ, ghẹn tỵ thật, Mặc Tử Hàng dù có bận đến mấy vẫn phải xuống bếp nấu đồ ăn cho cô vợ "khó tính" này.
Lâm Tịnh mỉm cười nói:"Ong Mặc đã chuẩn bị bữa sáng cho cô mà tôi không biết, thành thật xin lỗi.."
Vừa thấy đồ ăn Mặc Tử Hàng làm, Giang Yên Nhiên liền vui vẻ bỏ vào miệng, còn không quên đẩy về phía Lâm Tịnh, nhưng mà là phần đồ ăn ngoài mà cô không ăn:"Chị ơi, chị cũng ăn đi"
Lâm Tịnh cười mếu máo:"Cảm ơn Bà Mặc, tôi đã dùng bữa sáng trước khi đến đây"
Vào lúc này Giang Yên Nhiên vẫn có thể nghe hiểu, khẽ gật gù rồi cặm cụi dùng phần ăn đầy tình yêu mà Mặc Tử Hàng đã làm cho mình.


Chỉ tiếc cho anh là cô gái này lúc bây giờ không hề biết cảm động.
Lâm Tịnh rút điện thoại ra lén chụp một tấm ảnh Giang Yên Nhiên đang nhai một miệng thức ăn đến nỗi hai má phồng lên gửi cho Mặc Tử Hàng.

Vào lúc này anh đang nghiêm túc nghe một người cấp dưới trình bày dự án mới nhưng vừa thấy Lâm Tịnh trả lời tin nhắn liền mở ra xem.
Sau khi thấy tấm hình anh không nhịn được mà cong môi cười, vài người cấp cao ngồi xung quanh vô thức bắt gặp hình ảnh này thì toát mồ hôi, Mặc tổng nổi điên ít ra còn bình thường hơn với việc anh đột nhiên ôn nhu như vậy.
Mặc Tử Hàng cứ nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại cho đến khi giật mình khi người đang trình bày gọi tên:"Mặc tổng, tôi đã khái quát xong rồi, anh có nhận xét gì không ạ?"
Anh ngẩng đầu lên nhìn lướt qua anh ta rồi không chần chừ nói:"Làm lại đi"
Tiểu Vân đứng sau lưng Mặc Tử Hàng vô tình liếc qua màn hình điện thoại vẫn đang sáng của Mặc Tử Hàng, cậu ta thở dài lắc đầu nói:"Được rồi,cậu về chỗ đi.

Người tiếp theo"

Nhân lúc tâm tình Giang Yên Nhiên khá tốt, Lâm Tịnh bắt đầu hỏi cô một vài câu hỏi ở mức độ nhẹ nhưng đáp lại cô là câu "tôi không biết" của Giang Yên Nhiên.

Cô đột nhiên ôm đầu, miệng lẩm bẩm mãi một câu khiến Lâm Tịnh lo lắng, tình trạng của Giang Yên Nhiên có lẽ còn nghiêm trọng hơn cô nghĩ.
Lâm Tịnh ngồi cạnh Giang Yên Nhiên choàng tay ôm lấy cô vỗ về, nhỏ nhẹ nói:"Bà Mặc, cô hãy nhớ rằng bây giờ cô có một người rất yêu thương cô đó là ông Mặc.

Ông ấy sẽ bao bọc, chở che cho cô.


Nếu như có người muốn tổn hại đến cô, cô chỉ cần nhớ Mặc Tử Hàng sẽ xuất hiện và ôm lấy cô"
Giang Yên Nhiên ngưng tình trạng rối loạn, cô gỡ tay ra khỏi đầu ngước lên giọng run run hỏi:"Có thật không?… Mặc Tử Hàng.."
"Thật mà.."
Cô giật mình vùng khỏi tay Lâm Tịnh nhìn ngó xung quanh:"Chồng Nhiên..

chồng Nhiên đâu..?"
Lâm Tịnh nhướn mày:"Ông Mặc đã đi làm rồi.

Người trường thành cần phải đi làm.."
Giang Yên Nhiên đứng bật khỏi ghế hốt hoảng chạy đi:"Không được, Nhiên phải đi tìm chồng Nhiên..hức"
Lâm Tịnh vội chạy theo, biết không thể ngăn được Giang Yên Nhiên, càng không nên ép buộc cô lúc này vì vậy đành nói:"Bà Mặc, tôi sẽ đưa cô đến chỗ ông Mặc..".