Mặc Tử Hàng đã nghe được tiếng khóc nức nở của Giang Yên Nhiên nhưng vào lúc này bảo anh dừng lại? Anh không làm được.
Tinh lực mà Giang Yên Nhiên đã tiêu hao đã kéo cô về với bờ say xỉn, cô bắt đầu tỉnh táo mới phát hiện ra Mặc Tử Hàng đang điên cuồng làm chuyện gì đó.

Giọng nói của cô đứt quoãng, nỉ non:”Hức..chồng ơi anh làm gì vậy…”
Tóc anh rũ xuống, trên trán và cơ thể lấm tấm mồ hôi.

Đập vào mắt Giang Yên Nhiên là khuôn mặt mị tình chết người, trượt xuống vòm ng/ực bánh mật rắn chắc.

Cơ thể anh không ngừng va vào cô khiến cô run lên, nức nở cầu xin.
Mặc Tử Hàng nhẹ đi, anh khẽ vươn tay giúp cô vén đi lọn tóc ướt đẫm ra sau mang tai, giọng khản đặc:"Yên Nhiên ngoan nào, nằm yên"

Giang Yên Nhiên mím môi không muốn phản kháng lại lời Mặc Tử Hàng nói.

Cô sợ không nằm yên sẽ là cô gái không ngoan.

Sau đó Mặc Tử Hàng còn ghé vào tai cô phả vào hơi thở ấm nóng:"Thả lỏng một chút, đừng kẹp người anh"
Cô nghe lời bất chấp sự đau đớn dang rộng chân, cô cảm nhận rõ có thứ gì đó đâm sâu vào cơ thể mình nhưng chỉ biết yên lặng, lâu lâu lại kêu lên những tiếng mị tình, vào lúc này Mặc Tử Hàng lại càng hài lòng, cũng quên mất việc cô gái có thân thể người lớn này tâm hồn vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Giang Yên Nhiên bị giày vò đến nửa mơ nửa tỉnh, rồi trong cơn mê man cô thấy mình bị nhấc bổng ra khỏi giường, cô không quan tâm mệt mỏi tựa vào lồng ngực anh, cho đến khi cả cơ thể bỗng chống ngập trong biển nước mới giật mình tỉnh ra.
hơi nước bốc lên nghi ngút, ngay lập tức toàn thân cô trở nên dễ chịu.

Cô thấy ai đó đang xoa bóp khắp thân thể cho mình, nhưng không thể chịu được mà nằm ngửa ra tựa gáy vào thành bồn lim dim mắt ngủ.
Còn chưa vào được say giấc cô lại thấy ai đó bon chen vào trong bồn tắm, những dòng nước lũ lượt trào ra, khi cô choàng mở mắt thì Mặc Tử Hàng cũng vừa ập đến ngậm lấy cánh môi cô không cho chút cơ hội phản kháng.
Giang Yên Nhiên chẳng biết gì, cô ngồi yên không hề nhúc nhích, cho đến khi Mặc Tử Hàng bỗng nhiên xoay người cô lại bất chợt đưa vào phía sau, anh giúp cô đỡ lấy cơ thể, nước trong bồn lại cứ thế theo từng đợt sánh ra ngoài cho đến khi vơi bớt chỉ còn hơn nửa.
Cô còn tưởng những chuyện kì lạ mà Mặc Tử Hàng làm đã kết thúc rồi nhưng không ngờ những vận động lạ ấy cứ mỗi lúc một mạnh mẽ hơn.

Không biết sau bao lâu Giang Yên Nhiên đã thấy bản thân nằm trên giường, Mặc Tử Hàng gần như đè lên cô, cúi đầu cắn lấy tai, thì thào:"Yên Nhiên, yêu anh không?"
Yêu, Giang Yên Nhiên vội gật đầu lia lịa:"Nhiên yêu chồng"
Mặc Tử Hàng cười chua chát, phải chi ngay từ lúc đầu anh được nghe cô nói ba từ ấy thì những chuyện như bây giờ đã không xảy ra..
Anh thở một cách nặng nề, nghe được câu trả lời thoả đáng mới mệt mỏi nằm xuống bên cạnh, tay vươn qua ôm lấy cô vào lòng, ôn nhu nói:"Mệt không? Ngủ chút đi"
Cô gật gù, toàn thân như không còn sức sống, cả cơ thể được ôm trọn bao bọc nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Mặc Tử Hàng bị thức giấc khi có tiếng gõ cửa, anh vốn không định dậy nhưng lại nghe ra nhịp gõ quen thuộc, vừa định ngồi dậy đã có tiếng nói vọng vào:"Tử Hàng, Yên Nhiên, đã sang chiều rồi mà hai đứa còn chưa dậy?"
Anh khẽ nâng đầu Giang Yên Nhiên đang tựa trên bắp tay mình, nhẹ nhàng để cô kê lên gối, cố gắng hết sức không làm cô thức giấc.

Ban đầu Giang Yên Nhiên hơi cau mày nhưng sau đó lại bắt đầu giãn ra, Mặc Tử Hàng rón rén rời khỏi giường, nhặt lại chiếc áo khoác lại lên người vội đi ra ngoài.

Ông nội còn định gõ thêm cái nữa thì cửa phòng đã mở ra, Mặc Tử Hàng xuất hiện ở cửa trong bộ dạng tuỳ hứng, sau khi ông nội Mặc trông thấy anh, mí mắt giật giật:"Ái chà sắp có cháu à? Tiểu Văn đến rồi, hay là ta nói nó về trước, hai đứa cứ tiếp tục đi"
Mặc Đình Quân cười ngớ ngẩn định đóng cửa lại nhưng Mặc Tử Hàng lại vươn bàn tay ra chặn cửa nói:"Xong hết rồi ạ, cháu xuống gặp cậu ta"
Ông nội Mặc nhướn mày tỏ vẻ thích thú, đi lịch bịch đến sát gần anh nhìn chằm chằm:"Thật không? Cháu chắc chắn là sẽ có cháu luôn không?"
Mặc Tử Hàng thầm thở dài:"Với tình trạng này sao cháu nỡ để cô ấy mang thai?"
Vẻ mặt ông nội ỉu xìu:"Ta nghe nói cháu gọi Lâm Tịnh về, mau thúc giục con bé chữa bệnh cho Yên Nhiên đi, nếu không ta không chịu được mất"
Ông thở dài một hơi rồi lặng lẽ quay đầu đi, miệng lẩm nhẩm, chẳng lẽ từ sáng đến giờ cũng không thể có gì sao?
Mặc Tử Hàng thay một bộ quần áo khác chỉnh chu hơn rồi mới đi xuống.


Anh không đến công ty nên thư kí phải đưa hồ sơ về tận nhà cho anh xem.
Trong lúc Tiểu Văn đang chăm chú nhìn sếp của cậu ta kí đều tay trên đống văn kiện, ánh mắt cậu ta liền bị thu hút bởi một người phụ nữ đang từ trên lầu đi xuống.
Giang Yên Nhiên mang một chiếc áo ngủ mong tang, cậu ta lờ lờ đoán ra cô gái ấy có lẽ là tình nhân hay gì đó của Mặc Tử Hàng nên hắng giọng ho nhẹ một tiếng rồi cúi gằm mặt xuống đất không dám nhìn lung tung, Mặc Tử Hàng ngước lên trông thấy biệu hiện lạ của cậu ta thì xoay người vừa hay bắt gặp Giang Yên Nhiên vừa đưa tay dụi mắt đi xuống.
Khi thấy cô trong bộ dạng đó, anh vội đứng dậy đi về phía cô, cởi áo khoác ngoài trên người mình bao bọc lấy cơ thể chi chít những dấu hôn xanh đỏ lấp ló sau manh áo mỏng, anh cúi đầu nhéo má cô:"Sao lại dậy rồi?"
Giang Yên Nhiên mắt vẫn còn lim dim, cô cao tận mét sáu nhưng khi muốn nhìn mặt anh nói chuyện thì vẫn phải ngước lên nhìn, chu môi nói:"Không có chồng ôm Nhiên không ngủ được"
Mặc Tử Hàng khẽ cong làn môi mỏng, anh chỉ muốn cắn vào đôi môi đáng yêu đó của cô, cuối cùng vì vẫn ý thức được đang có người nên không làm, ôm lấy bả vai Giang Yên Nhiên kéo đến sofa, anh ngồi xuống để cô tựa vào lồng ngực mình rồi nói:"Vậy ngồi đây ngủ tiếp đi"
Tất nhiên với tình trạng như lúc này Giang Yên Nhiên còn chẳng biết ngại, dù Tiểu Văn cứ ngồi một cục to lớn ở đó nhưng cô vẫn ngoan ngoãn tựa vào ngực anh liu riu mắt, khi ánh mắt cậu ta ngước lên, trông thấy bàn tay Mặc Tử Hàng đang ôm eo cô gái kia rất chặt, gấu váy ngắn không thể che được vết xanh đỏ nổi bật đập vào mắt trên phần đùi trắng nõn của cô.
Tiểu Văn cười một cách gượng gạo, cuối cùng lấy hết can đảm hỏi, coi như tìm cho mình một cách xưng hô hợp lý:"Mặc tổng, đây là.."
"Sau này cẩn thận một chút, cô ấy là bà Mặc".