Một tuần nghỉ ngơi tại nhà, Thiên Ý được chăm sóc chu đáo từ miếng ăn giấc ngủ, chưa qua mấy ngày Thiên Ý đã lấy lại sắc mặt hồng hào ngày trước, người cũng thôi tiều tụy, thậm chí cô còn tăng cân.
Bạn bè thường xuyên nhắn tin hỏi han Thiên Ý, đặc biệt là Nhi Lan, mỗi ngày đều đặn luôn hỏi Thiên Ý ổn chứ? Với người bạn này Thiên Ý dành nhiều cảm tình, dự tính sau khi cô và Nhi Lan tốt nghiệp, Thiên Ý sẽ ngỏ lời mời Nhi Lan về làm việc công ty ba mình.

Như thế cô và Nhi Lan có thể cùng nhau làm việc, bạn bè không xa rời.
Thời gian trôi nhanh chẳng đợi một ai, mới đó đã hết một tuần nghỉ phép, Thiên Ý thu dọn đồ đạc chuẩn bị quay về ký túc xá.
Vú Hiền là người chăm sóc Thiên Ý từ bé, nhận được sự quan tâm chăm sóc của vú, Thiên Ý từ lâu đã xem bà như người thân ruột thịt của mình.
Thấy vú cứ càm ràm mãi, Thiên Ý đành vỗ về cho bà yên tâm.
"Vú cứ an tâm con không sao hết, vú cứ như vậy hoài sao con nỡ đi được."
Vú Hiền năm nay đã ngoài sáu mươi, mái tóc không còn đen như lúc cô còn nhỏ, làn da nhăn nheo, đôi mắt tinh anh ngày nào cũng mờ đi vì tuổi tác.

Vú bước từng bước chậm rãi đi bên cạnh Thiên Ý, nhìn cô với ánh mắt lo lắng.
"Vú biết, già rồi nên hay lo nghĩ.

Về lại trường nhớ đừng thức khuya, đừng ăn đồ ăn nhanh đó.


Có thèm gì thì mua ăn, còn không thì gọi điện về nhà vú nấu rồi mang lại trường cho con.

Nhịn ăn xấu lắm, hồng hào tròn trịa một chút mới đẹp."
Thiên Ý nhoẻn miệng cười: "Con biết vú không thích con giảm cân, vú yên tâm con sắp tốt nghiệp rồi, đợi đến đó con sẽ ở nhà với vú hoài luôn."
Vú Hiền thở dài, lo lắng không giảm mà mỗi lúc một tăng.
"Nhà cao cửa rộng không ở, lại chui vào phòng bé xíu ở chung với ba bốn người...!sao thích tự làm khổ mình vậy."
"Vú ơi..." Thiên Ý kéo dài âm giọng: "Trường con là trường đại học lớn nhất nước, trang thiết bị cơ sở đều nằm ở top đầu, thì làm gì có phòng bé xíu.

Mọi thứ đều khang trang rộng rãi lắm, con ở cùng các bạn rất vui, chắc vú không muốn con chui rúc trong nhà không có bạn đúng không?"
Chẳng hiểu sao từ lúc Thiên Ý lên xe rời đi, lòng dạ vú Hiền nóng như lửa đốt, bà bồn chồn không làm xong việc gì, nỗi bất an ngày một bành trướng trong lòng bà.
Đến khi nhận được tin Thiên Ý an toàn về trường, vú Hiền thở ra một hơi nặng nề.

Vú bỏ qua bất an trong lòng, thầm nhủ mình già rồi nhìn đâu cũng thấy lo sợ.
Khi Thiên Ý trở về phòng ký túc xá, đón chào cô là ánh mắt căm hận của Hoàng Oanh, cô ta đập mạnh ly nước lên bàn, khiến cho nước bên trong bắ n ra tung tóe.

Chưa bao giờ Thiên Ý lại cảm ấy việc giải thích lại khó khăn đến vậy, cô quay lưng với Hoàng Oanh, nhắm mắt nuốt xuống bao ấm ức.
"Tôi thừa biết hai người có trăm ngàn câu hỏi, nhưng tôi chỉ có một câu trả lời rằng tôi không hại Thục Ý."
Hoàng Oanh tiến lên vài bước, cô ta đay nghiến: "Có hay không cậu là người rõ hơn ai hết, đừng cho rằng tụi này ngu ngốc.

Vì Thục Ý thường xuyên gây gổ với cậu, nên cậu hại chết Thục Ý chứ gì."
Đối với lời cáo buộc của Hoàng Oanh, Thiên Ý dửng dưng lạnh lùng.
"Cậu cũng hay gây gổ với tôi đấy, có cần một vé về âm phủ sớm không?"
"Cậu nói cái gì?"
Hoàng Oanh rống lên, cô ta bước đến bàn tay vươn ra kéo cổ áo Thiên Ý.


Lúc này Nhi Lan thấy mọi chuyện đã đi quá xa, cô bước đến tách hai người ra, đồng thời đứng giữa hai cô bạn.
Nhi Lan cất giọng buồn rầu: "Đều là bạn với nhau, hai cậu đừng cãi nhau có được không? Thục ý không may gặp nạn, ba chúng ta ai cũng đau lòng hết, nhưng đừng vì vậy mà cãi nhau chứ."
Hoàng Oanh bật cười châm biếm: "Cậu lúc nào cũng vậy, tôi nói cậu đấy Nhi Lan, cẩn thận người chết tiếp theo là bản thân mình."
Hoàng Oanh giậm chân bỏ đi, cánh cửa đập vào tường run lên dữ dội.
Nhi Lan hướng mắt nhìn dãy hành lang dài, sau đó nhìn Thiên Ý đờ đẫn trên giường.
Cô khẽ gọi: "Thiên Ý, cậu đừng để trong lòng mấy lời Hoàng Oanh nói.

Cậu biết mà, Hoàng Oanh độc miệng vậy thôi, chớ cậu ấy không có ý gì đâu."
Thiên Ý cười xí xóa: "Mình biết mà Lan."
Bốn năm học tập vất vả chính thức khép lại từ hôm nay.

Ngày tốt nghiệp Thiên Ý cầm tấm bằng trên tay nở nụ cười rạng rỡ.

Ông Quốc Thịnh chỉnh mũ cho con gái, đôi mắt ông ánh lên tia sáng tự hào.
"Con gái của ai mà giỏi quá vậy?"
"Con gái của ba đấy." Thiên Ý nắm tay vú Hiền: "Cũng là cháu của vú luôn."

Vú Hiền bật cười, nếp nhăn trên mặt xô nhau trỗi dậy: "Vú biết con ngoan, giỏi giang nhất, muốn ăn gì vú nấu cho con."
"Dạ thôi làm vậy cực quá, mình ra ngoài ăn là được rồi."
"Đâu có được" Vú Hiền phẩy tay từ chối: "Mừng ngày Thiên Ý tốt nghiệp, vú phải tự tay nấu một bàn ăn thịnh soạn cho Thiên Ý chứ.

Còn mời bạn đến chơi."
Thiên Ý cười giòn giã: "Con được mời bạn đến thật hả ba?"
Ông Quốc Thịnh yêu chiều vuốt mái tóc dài của con gái, ông cất giọng dịu dàng.
"Đương nhiên là được, bạn của Thiên Ý thì lúc cũng có thể đến nhà mình."
Nghe được lời đồng ý từ ông Thiên Ý vui sướng ra mặt, cô chạy đến nơi Nhi Lan và Hoàng Oanh đang chụp ảnh, kề tai thì thầm cùng hai cô bạn.
Nhi Lan kêu lên: "Thật á? Chúng mình được đến nhà Thiên Ý thật sao?"
Nhi Lan ôm cánh tay Hoàng Oanh, cười không khép được miệng.
Hoàng Oanh sượng trân, sau cái lần cãi nhau đó, bầu khí trong phòng dường như đông cứng, dù ngoài mặt không ai nhắc đến sự ra đi của Thục Ý, nhưng trong lòng mỗi người đều mang câu hỏi cho riêng mình.
Rằng Thục Ý gặp ai? Vì sao lên sân thượng? Vụ án có phải là tai nạn không? Cho đến tận nhiều năm sau, câu hỏi đó vẫn vương vấn trong đầu mỗi người..