Sau gần hai giờ bay, Thiên Ý lần nữa đặt chân lên mảnh đất thân quen, hít lấy bầu không khí quê nhà.

Những hiểu lầm buồn đau ở Nam Tỉnh đều bỏ lại nơi đó.
Buổi sáng trước khi lên máy bay, Thiên Ý loáng thoáng nghe nhân viên nói với nhau về con trai của ông Trị, hiện giờ gã đang được điều trị trong bệnh viện.

Phía nạn nhân không có bất cứ động thái nào, hay nói đúng hơn là không dám.
Sự im lặng bất thường đến từ gia đình họ dấy lên nghi ngờ trong lòng mỗi người, họ đặt ra câu hỏi liệu ông Trị đang kiêng dè Phó Mặc sao? Ông ta liệu sẽ về hưu sớm chứ?

Trong căn phòng ngủ màu xám, Phó Mặc đối diện Hiển Vinh, hai đầu lông mày chau vào nhau.
Phó Mặc cất tiếng nói khàn đặc: “Ông ta đã chết chưa?”
Hiển Vinh lắc đầu, mệt mỏi ngồi trên sô pha: “May là được phát hiện kịp thời, em đã hỏi người quen trong trại giam về tình hình của ông ta.

Họ bảo vì lo lắng dẫn đến tinh thần bấn loạn nên mới có cớ sự như ngày hôm nay.”
Trước khi lên máy bay quay trở về, Phó Mặc nhận được cuộc gọi từ Hiển Vinh.

Trong điện thoại em trai hắn nói ông Quốc Thịnh, ba của Thiên Ý vừa cắt cổ tay t.ự t.ử, hiện giờ đang được cấp cứu.
Phó Mặc liếc nhìn cô gái bận bịu thu xếp quần áo trong phòng, bóng dáng nhỏ bé kia liệu có thể chịu được tin dữ sao?
Hắn cho rằng Thiên Ý không nên biết thì hay hơn, cứ để cô sống cuộc đời vô âu vô lo, đó là điều tốt duy nhất Phó Mặc dành cho cô.
Quan sát biểu cảm trên gương mặt anh mình, Hiển Vinh bỗng thấy lo lắng.
“Đến đây thôi anh à, nếu muốn em có thể giúp anh tìm một tội danh.

Tuy không đến mức khiến ông ta chết, nhưng đủ để ông ta ở trong tù hết phần đời còn lại.”

Hiển Vinh đặt lên bàn lọ thuốc đã xé nhãn, cáu gắt chỉ vào nó.
“Một vài chuyện không phải cứ đi đến điểm cuối sẽ tìm thấy đáp án mong muốn.

Cả em và anh đều biết rõ những sai lầm khi xưa căn bản không tồn tại ở chúng ta, thế thì tại sao anh lại ôm khư khư nó vào người.”
Hiển Vinh chộp lấy lọ thuốc quăng thẳng vào thùng rác.
“Em thừa biết mình không khuyên nổi anh.

Nếu không thể ngủ thì thức đi, thức mà nghiền ngẫm lại sai lầm của mình.”
Hiển Vinh đạp cửa, hùng hổ bước về phòng mình.

Hơn ai hết anh hiểu anh trai mình, Phó Mặc là kẻ cứng đầu ngoan cố, chỉ cần là việc Phó Mặc cho rằng đúng, con người đó sẽ đâm đầu vào thực hiện, mặc kệ lời khuyên từ người ngoài.
Hiển Vinh biết mình không khuyên được anh trai, nhưng vào giây khắc nào đó Hiển Vinh hy vọng những lời mình nói có thể xoay chuyển được tâm ý Phó Mặc.
Chiếc điện thoại trên bàn rung liên hồi, Hiển Vinh đã có ý phớt lờ nhưng dường như người gọi đến kiên trì khi anh bắt máy mới thôi.
Trong điện thoại vang lên giọng nói nũng nịu của cô gái.
“Em gọi anh lần thứ mười hai anh mới nghe máy, đang ở với cô nào à?”
Hiển Vinh day day trán, anh đáp bằng giọng mất kiên nhẫn.
“Có việc gì không, anh bận lắm.”
Cô gái kia nhõng nhẽo: “Lại bận, suốt ngày bận.

Anh chẳng quan tâm đến em nữa.”
“Lan, đừng quậy nữa.

Chúng ta đã chia tay rồi em không nhớ sao? Hiện tại anh đang rất bận, em đừng làm anh phiền nữa.”
Nhi Lan bực dọc nhăn nhó, cô ta nhìn gương mặt mình trong gương, khóe môi cong lên nụ cười cứng ngắc.
“Em đang chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo, chỉ định gọi để thông báo cho anh biết.

Nếu anh đã thấy phiền thì thôi vậy, em tắt đây.”
“Khoan đã…” Hiển Vinh vội vàng ngăn cô ta lại.
Nghe anh gọi mình, lúc này trên môi Nhi Lan mới thật sự nở nụ cười.

Tuy vậy cô ta vẫn giả vờ hờn dỗi.
“Lại là gì nữa?”
Hiển Vinh ngập ngừng: “Chuyện đó… dừng lại đi, đừng làm nữa.”
“Anh nói cái gì?”
Nhi Lan hét vào điện thoại, cô ta bật dậy chiếc ghế bất ngờ ngã về sau.
“Dừng lại là sao? Anh nói rõ cho tôi.”
“Dừng lại chính là dừng lại, em nghe không hiểu tiếng người à? Sau này đừng liên lạc với tôi nữa, vậy đi.”
Giọng nói điềm tĩnh của Hiển Vinh vụt tắt trong điện thoại, Nhi Lan thử gọi lại mấy lần, lần nào cũng là không liên lạc được.


Cô ta đoán không sai, Hiển Vinh không phải đối tượng tuyệt vời để hợp tác.
Không cần anh ta, một mình cô cũng thực hiện được kế hoạch.

Không kẻ nào có tư cách bảo cô ta dừng lại, một kẻ ngăn cản thì Nhi Lan giết một kẻ.
Cô ta bình tĩnh ngồi trước bàn trang điểm, dặm lại lớp son môi phai mờ.

Quen biết Hiển Vinh chính là cô ta đích thân đến quyến rũ anh.
Thời điểm Thiên Ý dọn đến biệt thự của Phó Mặc không bao lâu, Nhi Lan đã âm thầm điều tra người bên trong nhà.

Dựa theo tư liệu thám tử mang đến, Hiển Vinh chính là cậu ba nhà kia, trông anh dễ gần hơn Phó Mặc, vì thế nhân lúc Hiển Vinh đến bar mượn rượu giải sầu, Nhi Lan đã xuất hiện bên cạnh anh.
Hiển Vinh không giống Hữu Danh, muốn tiếp cận anh cần rất nhiều công sức, cô ta bầu bạn cùng Hiển Vinh nhiều đêm, vất vả lắm mới nắm giữ được tâm trí anh.
Nhiều đêm Hiển Vinh không về nhà chính là ngủ lại ở nhà cô ta, một căn chung cư cách biệt thự Phó Mặc không xa.
Hiển Vinh say mềm dựa vào vai Nhi Lan, lẩm bẩm gì đó trong miệng.

Nhi Lan dịu giọng dụ dỗ.
“Cục cưng em không nghe rõ, anh nói lớn lên đi.”
Rượu vào lời ra, Hiển Vinh lập tức kể về cô gái lạ mặt trong nhà mình, về người anh trai cố chấp hóa thù hận thành bóng ma.

Anh nói rất nhiều chuyện, về gia đình mình trước kia thế nào, mẹ anh vì sao mà chết.

Phó Mặc vì sao trở thành kẻ độc đoán.
Nhi Lan khẽ à lên, đôi lông mày nhướng lên đắc ý.
Về sau tin tức của Thiên Ý đều là Hiển Vinh kể, có khi Nhi Lan sẽ giả vờ nhắc đến.
“Cô gái kia thế nào rồi, cô ấy sống cùng anh trai anh vẫn tốt chứ?”
Hoặc là: “Anh đối xử với cô ta tốt như vậy, đừng nói với em là anh yêu cô ta rồi nhé.”
Tất cả chỉ để moi tin tức về Thiên Ý qua miệng Hiển Vinh.
Chuyến đi Nam Tỉnh lần này, Nhi Lan cố tình nhờ vào quan hệ biết được những người cùng có mặt.


Cô ta nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn có nội dung: “Con trai ông Trị đó là thằng bi3n thái háo sắc, cấp hai cấp ba gã từng nhiều lần c.ưỡng b.ức bạn học, nam nữ không tha.

Nhưng vì thế lực của ông Trị quá lớn, không ai dám đối đầu với ông ta.”
Ánh mắt Nhi Lan chợt lóe lên tia sáng tàn ác, cô ta chủ động tìm tài khoản mạng xã hội gã ta, nhân lúc đêm khuya thanh vắng gửi vài bức ảnh mát mẻ cho gã.
Ảnh này là vào năm ba đại học, bốn người các cô cùng nhau đi tắm biển nên chụp vài tấm làm kỷ niệm, không ngờ đến hôm nay lại có ích như vậy.

Quả nhiên như dự đoán thú tính trong người gã trỗi dậy.

Tiếc thay việc xấu không thành, Nhi Lan phẫn nộ giậm chân đập đồ, chỉ còn một chút thôi Thiên Ý đã thân bại danh liệt.
Việc xấu của cô ta duy trì không lâu.

Nhi Lan quấn khăn bước vào nhà tắm sau trận h0an ái với Hiển Vinh, xui xẻo thay lúc đó điện thoại cô ta vang lên chuông báo tin nhắn.

Hiển Vinh vốn định ngó lơ nhưng vì chuông báo nối đuôi nhau vang lên, anh đành miễn cưỡng mở lên xem.

Tiếng nước chảy áp toàn bộ âm thanh bên ngoài, Nhi Lan hoàn toàn không hay biết tội ác của mình đã bị Hiển Vinh phát hiện.
Đó cũng là lần cuối cùng hai người họ gặp nhau, Hiển Vinh chia tay cô, còn khuyên cô nên dừng lại.
Nhi Lan cảm thấy thật nực cười, anh không trải qua những gì cô ta từng trải, nên mới có thể thốt ra hai từ buông bỏ nhẹ nhàng đến vậy.
Chỉ vì Thiên Ý, vì sự tồn tại của cô ta khiến cho Nhi Lan trở nên nhỏ bé, kém cỏi trong mắt mọi người.

Nhi Lan căm hận Thiên Ý đến tận xương tủy, lấy đâu nhân từ tha thứ cho cô ta..