Về đến nhà Thiên Ý nhào lên giường, chôn mặt vào gối nằm mềm mại, cô nhớ đến thái độ và những lời mình nói với Nhi Lan trước lúc chia tay, lại làm Thiên Ý thấy có lỗi không thôi.
Thiên Ý tự kiểm điểm bản thân, đáng ra cô không bên trút giận lên người bạn thân, muốn trút giận cũng là bản thân cô yếu đuối, u mê không tỉnh ngộ.
Nếu ngay từ đầu Thiên Ý cương quyết chia tay Hữu Danh, đã không có cớ sự như hôm nay.
Sau khi tự kiểm điểm bản thân, Thiên Ý mò mẫm tìm điện thoại trong túi xách gọi đến Nhi Lan, điện thoại kết nối rất lâu vẫn không có người nghe máy.

Thiên Ý từ hồi hộp chuyển thành lo lắng, cô không biết Nhi Lan đang làm gì ở đâu?
Từ trước đến nay chưa từng có trường hợp Nhi Lan không nghe điện thoại như thế này, chỉ sợ là có điềm không lành.

May sao mọi lo lắng của cô đều là dư thừa, khi cuộc gọi thứ hai vừa kết thúc không lâu, cũng là lúc Nhi Lan gọi đến.

Thiên Ý lập tức ấn nút nghe, không đợi Nhi Lan nói gì, cô đã xổ ra một tràng câu hỏi.
"Alo...!Lan à, cậu làm gì thế? Sao tôi gọi cậu không nghe máy? Đang ở đâu? Đã về nhà chưa? Sao không nói gì thế, tôi lo lắm đấy biết không?"
Trả lời cô là tiếng cười trong trẻo của Nhi Lan, vẫn là giọng nói ngọt ngào nữ tính đó, dù hứng chịu cơn thịnh nộ của Thiên Ý lúc chiều, vẫn không hề thay đổi.


Nhi Lan vẫn là Nhi Lan, luôn luôn đối xử tốt với Thiên Ý.
"Tôi vừa tắm xong thì thấy cậu gọi đến, sao nào nhớ tôi rồi à?"
"Không phải..." Thiên Ý vuốt v e lọn tóc của mình, giọng ỉu xìu: "Chỉ là muốn gọi đến xin lỗi Lan thôi, vì khi chiều đấy tôi có lỡ lời làm Lan buồn.

Cho tôi xin lỗi nhé!"
"Là chuyện đó à? Ý đừng lo, tôi không để bụng đâu.

Dù gì cậu nói rất có lý, đối với những kẻ xem thường và tổn thương mình, thì đừng nên tha thứ cho họ.

Cảm ơn Ý đã cho tôi hiểu vấn đề này."
Nghe qua ngữ điệu của Nhi Lan, Thiên Ý đoán chắc bạn mình không giận mới thở phào nhẹ nhõm.

Nói chuyện tầm năm phút sau, Nhi Lan nói mình có việc bận bèn kết thúc cuộc gọi, quăng điện thoại ra xa.
Nhi Lan ngước nhìn chàng trai đứng trước cửa phòng tắm, hắn ta vừa tắm xong trên người sạch sẽ không chút bụi bẩn, mái tóc được sấy khô bồng bềnh đen nhánh, trên hông quấn khăn tắm bước đến trước mặt Nhi Lan.
Khi khoảng cách ngày được kéo gần, Nhi Lan có thể ngửi được hương sữa tắm, tỏa ra từ cơ thể trẻ trung của chàng trai.

Cô mỉm cười thỏa mãn, vì đó là mùi sữa tắm cô thường dùng, cũng là mùi hương gợi nhớ nồng nàn nhất của đêm quấn quýt.
Chàng trai đặt nụ hôn lên trán cô, bàn tay hắn ta từ từ trượt xuống cổ, ngực dừng lại trên bờ m ông căng tròn, từng ngón tay dần bò vào trong váy ngủ, làm quen với cô bạn đã cách biệt vài đêm.
Nhi Lan không ngăn cản hành động mở cửa nhà của hắn ta, cô ôm cổ hắn, mười ngón tay đan vào nhau, khóa trọn chàng trai vào lòng mình.
Tiếng nói đê mê, mềm oặt như sợi dây thừng siết chặt lý trí của anh trai.
"Anh tệ thật đấy, có chút việc cỏn con cũng làm không xong, uổng công em bày kế giúp anh vậy mà."
Cô chép miệng, ngân nga khúc hát ái tình.


"Anh đã cố hết sức rồi baby, nhưng nó không nghe theo thì anh biết làm sao?"
Hắn úp mặt vào giữa hai ngực cô, hai ngón tay luân phiên lên xuống trêu đùa hạt ngọc nhỏ.
"Thì anh phải nghĩ cách đi chứ..." Trong đầu Nhi Lan hiện lên câu nói của Thiên Ý ban chiều, cô nhại theo: "Em cũng đâu phải mẹ anh."
"Hừm...!em và mẹ anh giống nhau."
Nhi Lan nhướng mày khó hiểu, chàng trai cười gian tà.
"Vì cả em và mẹ anh...!đều nuôi anh bằng bầu sữa mẹ."
Chàng trai há miệng m*t mạnh một bên ngực của cô, cộng với đó là lực tay mỗi lúc một nhanh.

Nhi Lan ưỡn người, hơi nóng chạy khắp thân thể.
"Còn mấy con khác thì sao? Anh tưởng tôi ngu chắc, đừng nghĩ lừa được con này."
Nhi Lan bóp cằm chàng trai, để hắn ta nhìn thẳng vào mắt mình.

Chàng trai không nao núng, ngược lại còn cười rất tươi, đôi mắt lóng lánh như trẻ nhỏ được cho quà.
"Những con khác chỉ là trò chơi giải trí, sao có thể sánh với em?"
Hắn ta li3m từng đầu ngón tay của Nhi Lan, m*t chúng như m*t kẹo.


Nhi Lan ngượng chín mặt rụt tay về.
"Đừng nghĩ nói vậy tôi sẽ bỏ qua cho anh, nếu còn có lần sau thì anh cút đi thật xa cho tôi."
Chàng trai bật dậy, tách hai chân cô ra dang rộng đến hết cỡ.

Ngón tay xoa lối vào nhỏ xinh, có khi sẽ đi vào, có khi sẽ ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.
Hắn cất tiếng nói khàn khàn, nhuốm màu d*c vọng: "Không có chuyện đó đâu baby.

Anh làm tốt em sẽ thưởng cho anh chứ?"
Nhi Lan hừ lạnh: "Xem anh thể hiện thế nào đã."
Cửa phòng dần đóng lại, màn đêm buông xuống che lấp những việc e thẹn, xấu xa do con người tạo ra.

Chỉ để lại ánh sáng ngây thơ, xoa dịu tâm hồn chơi vơi..