Trong căn phòng rộng lớn vang lên tiếng khóc tê tâm liệt phế của Thiên Ý, từng đợt như đấm thẳng vào trái tim người nghe.
Phó Mặc cau mày khó chịu, sự bực tức trong lòng ngực trỗi dậy khi Thiên Ý nhắc đến Thục Ý, ngay chính bản thân hắn cũng không lý giải được cảm xúc của mình, chỉ biết Thục Ý là cái tên không thể nhắc đến.
Phó Mặc mở lời, gương mặt lạnh tanh, sắt đá: "Cô luôn miệng xin tôi tha cho ông ấy, vậy cô nói xem tôi nên tha cho ông ta thế nào?"
Môi Thiên Ý trắng bệch, đôi chân thoáng run lên, phải cố gắng hết sức Thiên Ý mới không ngã quỵ trước Phó Mặc.
"Chỉ cần anh tha cho ba tôi một con đường sống, dù thế nào tôi cũng đồng ý."
Thiên Ý cắn môi, từng hơi thở là từng hồi lạnh buốt, cô siết chặt bàn tay dần khuỵu gối, quỳ trước mắt Phó Mặc, yếu ớt khẩn cầu.
"Cầu xin anh, tôi đã không còn người thân nữa rồi.

Xin anh tha cho ông ấy!"
Phó Mặc nâng cằm cô lên, đôi mắt sâu hun hút nhìn thẳng vào cặp mắt thanh khiết của Thiên Ý, hắn bật cười chế giễu.
"Cô nói sẽ làm theo những gì tôi muốn đi!"

Hai hàng nước mắt chảy dài, Thiên Ý nức nở nói: "Tôi sẽ làm theo những gì anh muốn!"
Phó Mặc vừa ý, hắn đưa đến bản hợp đồng bắt ép Thiên Ý ký vào.

Điều kiện trên bản hợp đồng, chính là cô phải phục tùng hắn một năm.
Sáu tháng trước!
Tiếng bíp bíp phát ra từ máy đo nhịp tim đầu giường treo ngược trái tim Thiên Ý lên cao, cô hoảng loạn siết chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào da thịt đến rỉ máu.
Hoàng Oanh ngồi trên ghế sofa bực dọc cất tiếng cao vút:
"Ý...!cậu cũng quá độc ác rồi.

Dù sao Thục Ý cũng là bạn chúng ta, tôi biết hai người có hiểu lầm, nhưng nói thế nào thì đẩy bạn mình ngã từ tầng hai xuống, cậu không thấy quá đáng sao?"
Cô gái ngồi bên cạnh Hoàng Oanh khẽ cau mày, cẩn thận liếc nhìn Thiên Ý mất hồn đứng trước giường bệnh Thục Ý.
"Thôi đi Oanh, Thiên Ý đâu phải cố tình đẩy Thục Ý ngã."
Người nói là Nhi Lan, cô thì thầm bên tai Hoàng Oanh mục đích khuyên nhủ bạn mình, nào ngờ Hoàng Oanh không đồng tình, ngược lại trừng mắt nhìn Nhi Lan.
"Sao cậu biết đây không phải cố tình, không cố tình vậy là cố ý rồi.

Đừng tưởng tôi không biết cậu và Thiên Ý chung một phe, bênh vực nhau cũng dễ hiểu thôi."
"Chung phe gì chứ, bốn chúng ta là bạn mà.

Thục Ý bị như vậy tôi cũng rất lo lắng, nhưng như thế không thể đổ hết tội lỗi lên đầu Thiên Ý được."
Hoàng Oanh bật dậy, khăng khăng khẳng định: "Nói tới nói lui cũng là bênh vực Thiên Ý.


Ai đời lại bảo vệ kẻ giết người, tôi thấy Thiên Ý ganh tị Thục Ý nên mới hãm hại cô ấy."
Hoàng Oanh bước đến bên cạnh Thiên Ý, giọng gằn lên từng câu nặng nề: "Ganh tị Thục Ý được giáo sư khen ngợi, ganh tị Thục Ý có bạn trai xuất sắc, ganh tị Thục Ý làm luận văn tốt nhất."
Mí mắt Thiên Ý chớp liên lục, cô dằn xuống ấm ức chưa kịp phát ra, giọng thỏ thẻ yếu ớt.
"Luận văn đó là của tôi, Thục Ý đã đánh cắp ý tưởng của tôi, sau đấy tự nhận là của mình."
Hoàng Oanh cười khẩy: "Bằng chứng đâu? Đem bằng chứng ra đây, nói suông thì ai không nói được."
"Hoàng Oanh đừng ăn nói ngang ngược, tôi thừa biết cậu và Thục Ý là bạn thân, như vậy cũng đừng gieo tiếng ác cho tôi chứ."
"Tôi gieo tiếng ác, hay căn bản cậu là người ác, đáng lý ra tôi nên báo cảnh sát bắt cậu vì tội cố ý gây thương tích...!không là tội mưu sát."
Thiên Ý chẳng thèm để ý Hoàng Oanh, cô chuyên chú nhìn người hôn mê trên giường bệnh, trong đầu nhớ đến cảnh trước khi Thục Ý ngã cầu thang.
Giáo sư Trần danh dự được gọi là giáo sư giỏi nhất trường đại học Hoan Dương, sinh viên giỏi dưới tay ông đếm không xuể, phải nói chỉ cần là sinh viên ông để mắt tới, tương lai có thể dùng hai từ "rộng mở" để miêu tả.
Trùng hợp Thiên Ý và Thục Ý là hai sinh viên dưới tay của giáo sư Trần.

Hai cô đều là sinh viên năm cuối tại khoa kinh tế, điều kiện gia đình Thục Ý không tốt như Thiên Ý, nguyện vọng lớn nhất của Thục Ý chính là trở thành doanh nhân có tiền có quyền, đem tuổi thơ cơ hàn chôn vùi vào quá khứ.

Thiên Ý thì không như vậy, cô may mắn sinh ra trong gia đình khá giả, sau khi mẹ qua đời ba cô không đi thêm bước nữa, mang hết tình yêu thương bù đắp cho Thiên Ý, cô muốn gì được đó, cuộc sống vô lo vô nghĩ.


Chẳng vì vậy mà Thiên Ý lấy làm cao ngạo, cô vừa thân thiện vừa tốt bụng, bạn học rất ít người biết gia cảnh nhà Thiên Ý, ngoại trừ ba người bạn chung ký túc xá của cô.
Hoàng Oanh là con gái của gia đình làm ăn buôn bán, cụ thể là tiệm cầm đồ, môi trường sống ảnh hưởng khá nhiều đến tính cách của Hoàng Oanh, cô bạn khá nóng tính, ưa bạo lực, gặp chuyện không vừa lòng sẽ dùng nắm đấm giải quyết.

May cho bọn cô chưa từng bị Hoàng Oanh đánh bao giờ.
Nhi Lan hệt như cái tên cô ấy, mềm mỏng, nhẹ nhàng như cánh hoa lan làm người ta không nỡ mạnh tay.

Gia đình Nhi Lan có truyền thống nghề giáo, mẹ cô ấy là y tá đã từ chức, từ bé Nhi Lan được ba mẹ hướng theo nghề truyền thống của gia đình, khổ nỗi trước đêm ghi nguyện vọng, Nhi Lan đã lén cha mẹ đăng ký vào kinh tế.

Nhờ thế bọn cô mới có cô bạn cùng phòng hiền lành..