“Anh ấy làm việc này, là vì điều tra các người.

Chuyện em gái cô, chỉ là bất đắc dĩ thôi.

Cô có bao giờ nghĩ rằng, một đứa trẻ sẽ ra sao khi chịu cảnh mất bố mẹ cùng một lúc chưa? Chẳng phải cô cũng ở trong tình cảnh đó rồi sao?”- Giang Cẩn Huyên cương quyết nói.
Masaki Ako trầm lặng nhìn cô, rồi tiếp: “Còn cô, tại sao lúc đó lại muốn tự sát?”
Giang Cẩn Huyên cố gắng nén cơn khóc, cô nhẹ nhàng ngồi xuống: “Đơn giản là không muốn anh ấy gặp nguy hiểm vì tôi nữa.

Nếu tôi chết đi, anh ấy sẽ toàn tâm cho mục tiêu của nhiệm vụ được giao phó, đó là hạ gục các người...Đó cũng là cách mà tôi có thể bảo vệ anh ấy”
Nhớ lại những lần chứng kiến Tử Mặc cứu Giang Cẩn Huyên, Ako có chút lay động.

Anh từng là người chẳng còn thứ gì để bảo vệ, nhưng giờ đây lại liều mình vì một người phụ nữ như thế...
Masaki Ako định nói gì với cô, thì David xuất hiện.

Hắn trừng mắt nhìn Giang Cẩn Huyên, rồi quay sang chất vấn Ako: “Có gì bất thường không?”
Thấy Masaki Ako lắc đầu, hắn ra hiệu cho cô đi ra, rồi ngồi đối diện song sắt.

Giang Cẩn Huyên trông thấy lão, thì nói:
“Ông sẽ không để tôi chết, đúng không?”
Đối diện với câu hỏi thẳng thắn này của cô, David nhoẻn miệng cười: “Thông minh đấy”.
“Một kẻ ham giàu sang phú quý như ông, rồi sẽ chết trong chính lòng tham hư vinh của chính mình thôi.

Ông nghĩ mình có thể thoát tội trước tòa án quốc tế sao?” – Giang Cẩn Huyên khảng khái nói.
David đá mạnh song sắt: “Rồi sao? Interpol, FBI, CIA, bọn gián điệp của chúng đã lần lượt chết trong tay tao.


Bản lĩnh của chúng đủ để đấu với những gì tao gây dựng sao?”
Giang Cẩn Huyên nở nụ cười khinh miệt: “Tử Mặc sẽ không để yên cho ông đâu”.
Cô biết rất rõ, David là một kẻ rất ngạo mạn.

Lão sẽ không chịu được cảnh để sổng mất một gián điệp chủ chốt như thế.

Tử Mặc dù gì cũng là người duy nhất sống sót trong tất cả các nội gián của giới đặc vụ, đó là một kì tích đáng kể.
Giờ đây, những gì cô có thể làm, là dụ cho David có thể ra tay với mình.

Chỉ khi mất đi thứ cần bảo vệ, Tử Mặc sẽ không còn mối bận tâm nào khác ngoài nhiệm vụ của mình.

Cô biết đó là suy nghĩ rất ngu ngốc, nó có thể để lại vết thương lòng cho Tử Mặc cả đời.

Nhưng...dựa vào thời thế lúc này, cô chỉ có thể đưa ra lựa chọn đó thôi.
Trụ sở FBI....
“Ryder, anh định tới đó sao? Anh sẽ nộp mạng cho David mất!” – Claire cầu xin anh.

Tử Mặc hất tay cô ra, run rẩy nói:
“Tôi không thể ngồi yên rồi nhận thi thể của cô ấy được.

Cô ấy sẽ tự sát để bảo vệ tôi, tôi không muốn để điều đó xảy ra.

Brad cũng chủ động ngăn anh:
“Ryder, mục tiêu của chúng ta là David!”
“Nhưng mục tiêu của tôi cũng bao gồm bảo vệ cô ấy!” – Trịnh Tử Mặc đau khổ nói.

“Sếp, tôi xin lỗi...Tôi không muốn sau này phải nói hai chữ “Giá như”...”
Cả căn phòng im bặt...
Trịnh Tử Mặc lại tiếp: “Tôi không muốn phải nói: “Giá như mình đến sớm hơn thì đã có thể cứu được”, “Giá như mình không mất cảnh giác như thế”....Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, thì nửa cuộc đời về sau của tôi sẽ giống như địa ngục!”
Brad đứng hình.

Ông hiểu anh là một người rất chu toàn trong suy nghĩ, nhưng trông bộ dạng đau khổ này bây giờ, hoàn toàn vượt ngoài giới hạn suy nghĩ của ông rồi...
Adam băng bó tay đã xong xuôi, liền bước vào trong: “Sếp, bọn chúng bảo sẽ trao đổi con tin”.
Brad đứng bật dậy: ‘Cái gì?”
Adam nói rồi, lại lo lắng nhìn qua Trịnh Tử Mặc: “Vâng.

Đổi lại, chúng ta phải giao đội trưởng ra”.
Trịnh Tử Mặc không một chút do dự: “Tôi sẽ tới đó”.
Brad trầm ngâm một lúc lâu....Lần này, ông có thể sẽ mất anh, một người mà ông coi như con ruột...Nhưng để hoàn thành nhiệm vụ, ông đành phải mạo hiểm một lần...!
“Claire, Adam, 2 cô cậu có đồng hành cùng Ryder được không?”
Claire và Adam dứt khoát trả lời: “Chúng tôi sẽ đi”.
“Tốt.


Chuẩn bị đi.

Aaron đang từ sân bay trở về, sẽ được điều lệnh sớm thôi”.
....
Giang Cẩn Huyên vẫn đang ngồi im lặng sau song sắt.

Cô đang suy tính điều gì đó...Cô biết Tử Mặc sẽ mạo hiểm tính mạng để tới cứu cô, vậy cô có nên có suy nghĩ đó không...
“Bố, mẹ...Con nên làm gì đây...”
Masaki Ako bước xuống, sau lưng cô là James.

Trông thấy James, gương mặt cô không giấu nổi sự oán hận, cô cắn chặt răng.

James trông vậy, liền nói:
“Oán trách tôi? Có trách thì hãy trách bố mẹ cô đã biết quá nhiều về tổ chức”.
Masaki Ako nhìn sang Giang Cẩn Huyên.

Nét mặt không biến sắc, Giang Cẩn Huyên tát cho hắn một cái thật mạnh, làm hắn đứng suýt không vững.

Cô nhếch mép:
“Nếu hôm nay tôi chết, ông cũng đừng hòng sống yên”.
James định lao tới cầm dao cảnh cáo cô, thì Masaki Ako hất bay con dao trong tay hắn, trừng mắt: “Tôi nghĩ ông nên biết giới hạn của mình một chút”.
James tức giận đùng đùng: “Đau lòng sao? Những đứa trẻ không biết dung hòa cảm xúc, ngu ngốc hệt em gái cô”.
Masaki Ako nghiến răng, rồi đưa Giang Cẩn Huyên rời đi theo lệnh của David.
Người của FBI ở bên ngoài cũng đã có mặt.

Tử Mặc ở trong xe, dặn dò Adam và Claire:
“Câu giờ, chờ Aaron tới thì hạ lệnh bắn tỉa.

Tôi biết rất rõ, David sẽ không bao giờ giao cô ấy ra dễ dàng như thế”.
Adam giữ anh lại: “Đội trưởng, tôi đi với”.

“Không được, cậu ở đây phòng thủ với Claire.

Thời gian tôi làm gián điệp ở đây đủ lâu để biết đường đi ngóc ngách của bọn chúng.

Dặn Andrea và Lucy ở phía trên hỗ trợ bắn giúp tôi”- Tử Mặc đội chiếc mũ lưỡi trai đen như mọi khi, kiểm tra liên lạc tai nghe, rồi rời đi.

Claire không quên dặn anh:
“Cẩn thận”.
Tử Mặc gật đầu, rồi bước ra.

Anh men theo bụi cỏ, vòng ra sau căn cứ.

Còn 30 phút trước giờ giao dịch...
Masaki Ako dẫn Giang Cẩn Huyên đi trên đường tới phòng của David.

Nhân lúc James dừng lại dặn dò người canh cửa, thì Masaki nhét vào túi quần của Giang Cẩn Huyên một ống tiêm nhỏ.

Giang Cẩn Huyên giật mình:
“Cô làm gì vậy?”
“Cô biết dùng thứ này đúng không? Tử Mặc sẽ cứu cô bằng cánh cửa phía tây.

Cô nhất định phải chạy được đến chỗ đó”.
“Tại sao?” – Giang Cẩn Huyên ngẩn người....