Masaki Ako liếc nhìn về hướng chung cư nhà Trịnh Tử Mặc.

Giờ đây Tử Mặc bảo vệ Giang Cẩn Huyên rất chặt, nên rất khó tiếp cận cô ấy.

Bạn thân của cô ta thì đang được FBI bảo hộ ở nước ngoài, rất khó để dùng làm mồi nhử.

Phó Gia Minh ngày càng mất kiên nhẫn: “Cô còn nghe tôi nói không đấy?”
Masaki Ako cười khẩy một tiếng, tay tựa lên tay lái moto, rồi nói: “Vậy đi...”
....
Giang Cẩn Huyên vẫn đang ngồi yên vị ở nhà của Trịnh Tử Mặc.

Bây giờ cô cũng như anh, bận rộn với việc điều tra tung tích của những kẻ ở WS kia.

Tử Mặc đã ra ngoài ít phút trước vì cuộc gọi của Brad, chỉ có 2 đặc vụ khác của FBI đứng trước cửa nhà anh để bảo vệ cô.
Giang Cẩn Huyên lúc trước đúng là không thích cảm giác này, nhưng biết làm sao được.

Cô không muốn trở thành gánh nặng cho anh, nhất là bây giờ, mọi chuyện đang trở nên nghiêm trọng hơn...
Điện thoại cô chợt reo lên.

Cô liếc mắt nhìn, là số của May, con gái nuôi của chú Mark, người đã chăm sóc cho cô suốt thời niên thiếu...Từ khi chú Mark qua đời, cô ấy chẳng phải đã đi du học Anh rồi sao? Lần gần nhất họ liên lạc là 5 tháng trước....Lần này là chuyện gì vậy nhỉ?

Giang Cẩn Huyên nhấc máy: “Alo?”
“Chị....chị Anna....” – Đầu dây bên kia đúng là giọng của May, nhưng chất giọng ngập tràn sự run rẩy, Cẩn Huyên có thể nhận thấy điều đó...
Nhưng cô vẫn điềm tĩnh: “May? Lâu rồi mới nói chuyện với em.

Có chuyện gì sao?”
“Em....Em muốn gặp chị.

Chúng ta gặp nhau ở Công viên gần nhà bố em được chứ....”
Giang Cẩn Huyên điều chỉnh nhịp thở, chắc chắn là có chuyện.

Đây nhất định là một cái bẫy tiếp theo của bọn chúng.

Cô định nói gì với May, thì cô bé hét lớn:
“Anna, chị đừng tới, ông chú này sẽ giết chị mất....A!!”
Giang Cẩn Huyên lo lắng, vội nói: “May!!! Em sao vậy?”
Đầu dây bên kia lên tiếng: “Nghe rồi chứ? Đúng là phiền phức.

Muốn nó sống thì tới công viên gần đó đi, bác sĩ”.
Giang Cẩn Huyên chết đứng.

Giọng nói này, chẳng phải là Ako sao? Cô ta đã khống chế May? Không thể nào...
“Thắc mắc vì sao tao bắt được con nhóc này à? Chỉ cần giả danh là nhân viên bệnh viện Washington, nói mình là người của Anna, thì tự khắc sập bẫy, đúng là con nhỏ ngu ngốc” – Masaki Ako cười khinh bỉ.

Giang Cẩn Huyên cắn răng: “Masaki Ako, cô muốn gì?”
Lúc này, Tử Mặc đã về nhà.

Anh đã nghe được cuộc nói chuyện điện thoại, liền ra hiệu cho Giang Cẩn Huyên cứ làm theo lời của cô ta.

Cẩn Huyên lo lắng nhìn anh, nhưng nhìn vẻ mặt cương quyết ấy, cô liền nói:
“Cảng bỏ hoang gần đó đúng không? Được, mấy giờ?”
.....
“Tiểu Huyên, nếu anh không về nhà kịp, em sẽ đi một mình sao?” – Trịnh Tử Mặc chuẩn bị một khẩu súng cho mình, rồi nghiêm túc nói chuyện với cô.
Giang Cẩn Huyên chỉ im lặng.

Cô cũng không biết rằng, nếu anh không biết chuyện, thì liệu cô có liều mạng tới chỗ Masaki Ako thêm một lần nữa không...
“Không sao.


Anh, Claire và Adam sẽ cùng tới đó với em”.
“Nhưng...nếu May bị thương...” – Giang Cẩn Huyên lo lắng.

Anh liên tục trấn an cô: “Em đừng lo, phía CIA sẽ yểm trợ bọn anh ở bên ngoài.

Chỉ cần cứu được May, bọn anh sẽ tóm được Masaki Ako.
Anh biết điều đó là không dễ dàng, vì Ako là một người rất ranh ma.

Nhưng anh chỉ còn cách chạy trên cùng một con đường với cô ta thôi.
Tử Mặc định ra dặn dò với đồng đội của mình ở ngoài, thì Giang Cẩn Huyên giữ anh lại: “Nếu em có rơi vào tay cô ta, thì anh phải bình tĩnh, và tin tưởng em, được không?”
Anh vội nói: “Anh sẽ không để em rơi vào tay chúng”.
“Không được.

Chúng ta phải tính tới nhiều trường hợp.

Anh hiểu ý em mà đúng không? Nếu em có xảy ra chuyện gì, thì nhiệm vụ của anh vẫn là hàng đầu.

Được chứ? Tuyệt đối không được để phân tâm”.

– Giang Cẩn Huyên dùng ánh mắt sắc sảo nhìn anh.

Cô biết, anh yêu cô rất nhiều, nhất định sống chết không để cô lọt vào tay của David, nhưng cô không muốn thêm ai ở FBI hi sinh vì phi vụ nguy hiểm này nữa.
Trịnh Tử Mặc cứng họng.


Anh không biết nói gì ngoài gật đầu.

Giang Cẩn Huyên mỉm cười, nhéo má anh: “Em yêu anh”.
Tử Mặc không nói gì, anh bỏ ra ngoài, để lại cô với hàng ngàn tâm trạng đan xen lẫn lộn...Nước mắt của cô rơi xuống.

....
Nửa đêm...
Giang Cẩn Huyên lên chiếc taxi mà mình đã đặt trước, rồi khởi hành trước.

Claire, Tử Mặc và Adam ngồi trên chiếc xe bám theo sau.

Trông thấy gương mặt trầm lặng của Tử Mặc, Claire liền nói: “Hai người cãi nhau à?”
“Không hẳn”- Anh lạnh lùng đáp.

Claire thấy vậy cũng không thắc mắc gì thêm...Anh lên đạn cho khẩu súng, rồi đăm chiêu nhìn ra cửa sổ.

Adam thì thấy có phần im lặng.

Anh hi vọng nhiệm vụ này, sẽ không bị phân tâm như lần trước....