Một buổi tối nọ, Washington DC...
Tại một khách sạn sang trọng giữa lòng thành phố...
Một người phụ nữ mặc một bộ suit màu trắng sang trọng, đang xem lại bản tài liệu của mình ở sảnh chờ lễ tân.

Mái tóc dài suôn mượt xõa ra, đi cùng với đó là gương mặt thanh tú của một người phụ nữ trí thức.

Vẻ kiêu kì ấy đã đánh gục không biết bao nhiêu đàn ông xung quanh.

Cô chợt thấy một người đàn ông đang nhìn quanh.

Cô đứng dậy, vẫy tay :
“Alex, em ở đây”.
Người đàn ông tên Alex mà cô gọi, trông thấy cô thì chạy vội tới.

Vừa tới, hắn đã định sáp lại gần :
Cưng à, em tới rồi sao ?”
“Từ đã nào, anh không sợ bạn gái anh theo dõi à.

Có gì thì từ từ lên phòng, rồi chúng ta nói chuyện tiếp”.

Người phụ nữ đẩy nhẹ Alex ra, tay cầm thẻ phòng, gương mặt tràn đầy mưu kế.

Cả hai bước lên tầng 7, phòng 701.

Đây là phòng mà Alex đã đặt trước, để chuẩn bị cho cuộc vui tối nay của hắn và cô gái người Trung này.
Cửa phòng mở ra, hắn đã vội muốn vào việc.

Cô gái cũng không vội vàng, kiên nhẫn chạm nhẹ vào hắn : “Anh nôn nóng vậy sao ?”
Alex chưa kịp phản ứng, thì một người phụ nữ khác xuất hiện ngoài cửa.

Cô ta thở dốc, mang gương mặt đằng đằng sát khí bước vào, rồi cho Alex một cú tát trời giáng, làm hắn ngã xuống đất.

Người phụ nữ kia bày ra gương mặt thảng thốt :
“Chuyện....chuyện gì vậy ?”
Người phụ nữ trước mặt là bạn gái của Alex, cũng là người Trung Quốc, tên Kiều Nhan Ngọc.

Cô khóc nức nở, quát :
“Thì ra....anh là một thằng khốn !”.
Người phụ nữ kia nắm tay Nhan Ngọc : “Cô gì ơi...” – Chưa dứt lời, cô cũng bị ăn hẳn một cú tát vào mặt.
Alex vội nắm lấy Kiều Nhan Ngọc : “Cô làm gì vậy ?”
Sau đó là một cuộc hỗn chiến mà bất cứ cuộc đánh ghen nào cũng phải có....
20 phút sau....
Kiều Nhan Ngọc tức tối lái xe ô tô ra khỏi bãi giữ xe khách sạn.

Người phụ nữ khi nãy ở khách sạn với Alex bước lên xe cô.

Cô cột mái tóc bù xù vì cuộc hỗn chiến khi nãy lên, rồi nhìn đồng hồ :
“Vừa kịp giờ”.

Kiều Nhan Ngọc nở nụ cười mãn nguyện : “Chị đây sẽ bao cậu đi ăn, được chứ, Tiểu Huyên ?”
Người phụ nữ nở nụ cười : “Được, cơ mà này, cậu tát tớ đau quá đấy.

Cậu có hiềm khích gì trước kia với tớ không đấy ? Cậu bảo tớ diễn vở kịch này cùng cậu, để không phải kết hôn với tên háo sắc Alex kia.

Thế mà lại đánh tớ muốn sứt đầu mẻ trán như thế này”
“Tớ cũng xót xa cho cậu lắm chứ.

Nhưng kịch thì phải diễn cho tới nơi tới chốn.

Chẳng thà gã đó là một tên đàng hoàng, thì tớ sẽ còn cân nhắc về hôn sự này.


Nhưng cậu thấy rồi đấy, cậu chỉ vừa gọi một tiếng, là gã đã lon ton chạy theo.

Đúng là xúi quẩy.

Chị đây sẽ gửi thù lao qua cho.

Gã Alex đó, tớ đã nghi ngờ hắn lâu rồi.

Không ngờ hắn đóng kịch giỏi đến vậy, bố tớ còn bảo hắn là một gã có học thức nữa chứ....Hức...” – Kiều Nhan Ngọc bật khóc.

Một chiếc khăn tay chìa ra :
“Lau đi.

Mai còn phải đi làm, không phải sao ? Về nói với bố cậu, làm mai làm mối thì phải chọn lọc.

Không phải cứ đẹp trai, đàng hoàng, có học thức thì nhất quyết đi tới hôn nhân được đâu”.
“Cảm ơn cậu, Tiểu Huyên.

Chị đây đúng là tình duyên lận đận mà.

Thế mà suýt nữa bà đây bị lừa rồi.

Phải rồi, giờ tớ đưa cậu tới bệnh viện.

Ngày mai kết thúc ca phẫu thuật, chúng ta đi uống chứ ?’
“Chốt”.

.....
Bệnh viện Washington....
Người phụ nữ vừa rồi xuống xe, không quên cảm ơn : “Cảm ơn nhé, tớ đi đây”.
“Ừm, bye bye !’ – Kiều Nhan Ngọc vẫy tay, không quên dúi vào tay cô bạn mình lon cafe.
.....
“Bác sĩ, phòng mổ đã chuẩn bị xong”.

– Một nữ y tá nói vọng vào.
Người phụ nữ khi nãy vội đáp : “Cho tôi 2 phút”.

Cô vội mặc áo blouse trắng vào, tháo đôi giày cao gót kiêu kì khi nãy ra, thay bằng một đôi giày thể thao.

Cô chạy thẳng tới phòng phẫu thuật, mặc đồ bảo hộ, rồi bước vào.

Trước khi vào trong, cô không quên dặn y tá :
“Phiền cô nhớ ghi tên các bác sĩ tham gia ca mổ này cẩn thận một chút, để người nhà bệnh nhân có thể yên tâm”.
“Vâng” – Nữ y tá kia gật đầu.

Sau khi cô gái kia vào trong, nữ y tá quay về phòng thư kí, điền tên các y bác sĩ tham gia ca mổ.
Cây bút bi lập tức viết ra một cái tên ở đầu trang giấy : “Bác sĩ Giang Cẩn Huyên”.