Kiều Nhan Ngọc tỉnh lại…Cô nhìn lên trần nhà.
“Nhan Ngọc!” – Giang Cẩn Huyên thấy cô tỉnh thì mưng rơn, ôm chặt lấy cô.
“Tiểu Huyên…” – Kiều Nhan Ngọc nhớ lại những gì xảy ra với mình, cô khóc nấc lên…
“Tớ xin lỗi…ngay từ đầu, lẽ ra chúng ta không nên gặp nhau” – Giang Cẩn Huyên đau khổ, ôm chặt Kiều Nhan Ngọc.

Nhan Ngọc lòng đau như cắt: “Bố…Bố”.
Tử Mặc và Aaron đứng ở bên ngoài, trong lòng có cùng một cảm xúc khó tả.

Trụ sở WS…
Masaki Ako đã trở về trụ sở.

Cô ả vừa bước vào, thì đã bị David tát vào mặt, ngã nhào ra đất.
Cú đánh của hắn làm Ako đau điếng, cô nhếch miệng: “Ngài…”
David Hayato tức đỏ mắt: “Con ả bác sĩ ở bệnh viện Washington, nó là ai?”

“Sao ạ?”- Ako nghe vậy thì bàng hoàng.

James đứng bên cạnh, lôi ra một tấm hình của Giang Cẩn Huyên: “Ta đã tìm thấy nó trong phòng của cô”.
“Ông dám lục lọi phòng tôi!!” – Ako nổi giận, nhưng đã bị David túm chặt cổ: “Nói!!”
Khúc Uyển Du đứng ở bên trong, trông thấy cảnh tượng đó, thì gương mặt biến sắc…
“Nói!! Nó là ai? Cô đang mưu tính gì!!”
Masaki Ako ôm mặt, nở nụ cười ranh mãnh: “Ha, ngài trách lầm người rồi”.
James nhìn cô gái trước mắt, hắn lập tức đề phòng.
Ako lại tiếp: “Đúng, cô ta là con gái của Joshep, là “bảo vật” mà CIA đã che giấu 14 năm nay.

Nhưng ngài không nên trách tôi vì giấu thông tin của cô ta, hãy trách người đã không giết cô ta 14 năm trước, ngài James ấy”.
James sững người.
Đúng vậy, 14 năm trước, hắn là người đã cùng đồng bọn giết bố mẹ của Giang Cẩn Huyên, vào đêm Giáng sinh lạnh giá đó…
Hắn cũng là người đã va phải Cẩn Huyên trên đường, lúc đó cô chỉ là một cô bé ngây thơ.

James không ngờ, cô bác sĩ ấy lại là đứa trẻ mà ông ta săn lùng bao lâu nay…
David buông Ako ra, rồi gằn giọng: “Các người định để công sức gây dựng của ta đổ sông đổ bể sao!? Con bé đó thế quái nào nó vẫn sống được!”
Khúc Uyển Du chạy tới đỡ Ako dậy, rồi nói: “Ngài hãy bình tĩnh, chúng ta muốn giết cô ta, chỉ là chuyện sớm muộn thôi”.
James hờ hững nói: “Lo gì thì lo, nhưng Trịnh Tử Mặc, hắn là của tôi”.
Masaki Ako cười khẩy: “Tôi sẽ tự mình giết hắn, James.

Ông nên lui về để lo mồ mả cho em trai mình đi”.
James nghe vậy thì điên tiết: “Tử Hoàng và Laura Miller, chúng đã giết em trai tôi, và bây giờ cô bảo tôi ngồi yên?”
“Nhưng gã đàn ông đó, cũng đã giết em gái tôi!!” – Ako phẫn nộ đáp.


David quát: “Thôi đi không?”
Cả căn phòng im bặt.
Hắn lập tức nói: “Nhất định phải khử được con nhóc đó và tên FBI kia.

Ta không tin chuyện này mà mấy người không làm được”.

Nửa đêm, Giang Cẩn Huyên không ngủ được.

Cô ngồi dậy, rồi đi dạo xung quanh.

Trụ sở vẫn còn sáng đèn, có vẻ mọi người đang làm việc cật lực để phá vụ này…
Cô cũng không nghĩ, vì mình mà mọi người lại chịu khổ như vậy…
Đang đứng suy nghĩ vu vơ ở hành lang, một bàn tay đưa ra lon cafe: “Em không ngủ sao?”
Giang Cẩn Huyên quay sang, thì thấy Tử Mặc đang đứng đó, nở nụ cười với cô.

Cô gật đầu: “Ừm, em…”
“Nhan Ngọc có ổn không?”

“Cậu ấy ngủ rồi, hôm nay là một ngày quá mệt mỏi với cậu ấy…” – Cẩn Huyên đau lòng.

“Anh nói xem, có phải vì em, mà mọi người chịu khổ nhiều rồi không?” – Giang Cẩn Huyên nhìn anh.

Trịnh Tử Mặc uống một ngụm cafe, rồi nói: “Anh sẽ bảo vệ em khỏi tất cả, không phải sao? Em đừng nghĩ nhiều về vấn đề đó”.
Giang Cẩn Huyên ôm chặt anh: “Anh biết không…Những lần anh nở nụ cười với em, em thật sự rất sợ…”
“Sao? Anh cười xấu vậy hả?”
“Anh có thể nghiêm túc được không…?” – Cô bật khóc.

Tử Mặc biết mình đùa hơi quá, nên vỗ về cô, dỗ dành: “Anh xin lỗi, chỉ là…”
“Em rất sợ, nụ cười đó, em sẽ không thể nhìn thấy được nữa…”
Câu này của cô khiến anh sững người…
Trong phút chốc, Tử Mặc bỗng thấy đau lòng cho số phận của cô và anh….