Giang Cẩn Huyên đang có ca phẫu thuật tim trong phòng.

Cô đang kiên nhẫn, tỉ mỉ từng động tác một.

Thời gian trong căn phòng đó như đang trôi chậm lại…
Sau 6 tiếng phẫu thuật, cuối cùng bệnh nhân đã qua khỏi.

Cô thở phào nhẹ nhõm, rồi nói với Sarah: “Khâu lại đi”.
Kết thúc ca phẫu thuật, cô bước ra khỏi phòng.

Đang chuẩn bị về phòng ăn trưa, thì cô chợt thấy một bé gái khóc nức nở ở trước phòng phẫu thuật số 2.
Đó là một cô bé có mái tóc vàng óng ả, nom nhìn khoảng 6 tuổi, mặc một chiếc váy công chúa màu hồng, đang khóc rất lớn ở trước cửa phòng phẫu thuật.
Giang Cẩn Huyên trông thấy vậy, cô liền hỏi Sarah: “Cô bé kia là…”
Sarah nhìn sang hướng cô chỉ, rồi nói: “À…cô bé là con của hai nạn nhân bị tai nạn lao động.

Mia nói với em rằng họ chết cách đây 15 phút trước rồi, nhưng vẫn chưa có ai lựa lời nói với cô bé…
Giang Cẩn Huyên nhìn cô bé, cảm thấy hình ảnh ngày xưa của mình đang tràn về.


Một cô bé đáng thương, vốn nghĩ rằng cuộc sống này màu hồng như truyện cổ tích, lại phải đối diện với một cơn ác mộng kinh khủng như thế này.

Việc mất người thân, hơn ai hết, cô là người hiểu rất rõ.

Cô từng bước tiến tới đứa trẻ đó.
Cô ngồi sụp xuống, xoa đầu cô bé: “Chào em”.
Cô bé vẫn khóc nức nở, đôi mắt đã sưng lên vì khóc quá nhiều…
Giang Cẩn Huyên nén nước mắt, cô đưa cho cô bé một cây kẹo mút mình mới mua khi nãy: “Cô bé xinh đẹp như thế này, sao lại rơi lệ chứ?”
Trông thấy viên kẹo, cô bé có vẻ cảm thấy tốt hơn, nhưng vẫn mếu máo: “Bố, mẹ…”
Cẩn Huyên mỉm cười, nói với cô bé: “Ngoan nào, bố mẹ em đang đi công tác.

Họ khỏi bệnh rồi, họ nhờ chị chăm sóc em một thời gian đấy”.
Đứa bé nấc lên từng tiếng: “Thật…thật sao ạ…”
“Ừ, bố mẹ em vừa đi công tác ở một nơi khá xa nơi này.

Vậy nên, chị sẽ chăm sóc em một thời gian nhé, được không? Ngoan nhé, không được khóc, nhé?”

“Chị định làm gì với cô bé ấy?”
“Đó chỉ là giải pháp tạm thời tôi làm thôi.

Có lẽ tôi sẽ liên hệ với bạn xem sao…” – Giang Cẩn Huyên thở dài.

Có lẽ cô đành phải hỏi Tử Mặc, để xem anh có cách nào không…
Đang suy nghĩ về vấn đề đó, Phó Gia Minh đột nhiên bước vào: “Nghe bảo bác sĩ Giang vừa nói vu vơ về việc chăm sóc một đứa trẻ?”
Giang Cẩn Huyên đứng dậy: “Chuyện đã tới tai giám đốc rồi ư?”
“Sao? Tôi sẽ đưa đứa trẻ đó vào quỹ trẻ em của tập đoàn”.
Sarah bất ngờ: “Sao ạ?”
Giang Cẩn Huyên nghe có mùi âm mưu, cô liền nói: “Tôi xin từ chối”.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Tùy Tùng

2.

Bạch Tiên Sinh, Tôi Muốn Ly Hôn
3.

Anh Rung Động Được Không?
4.

Nhỏ Giọng Chút Cách Tường Có Tai Đó
=====================================
Phó Gia Minh liền tặc lưỡi: “Ấy ấy, bác sĩ Giang, cô không nên như vậy.

Nghĩ kĩ chút đi”.
Cô khoanh tay lại, dùng ánh mắt sắc như dao nhìn hắn.

Trông điệu bộ thế kia, cô không nghĩ hắn chỉ giúp suông, nhất định phải có gì đó bất thường.

Nhưng với tình hình này, cô không thể nhờ cậy vào Tử Mặc quá nhiều.

Còn nữa, đứa trẻ mà ở cùng cô, thể nào cũng bị vạ lây, vì nguy hiểm xung quanh cô vẫn chưa qua đi…
“Nói đi, điều kiện của anh là gì?”- Giang Cẩn Huyên không ngại nói thẳng, vì cô biết thứ gã này muốn, chính là mình.
Phó Gia Minh ra hiệu cho Sarah ra ngoài.
Hắn đưa cho cô một tấm bưu thiếp, trong đó là địa chỉ của một sự kiện về khoa học y học.
“Cái này…”

“Tôi chỉ cần cô đi đến sự kiện đó” – Phó Gia Minh hờ hững nói.

Ánh mắt của hắn lộ rõ sự gian manh và ghê tởm.
Giang Cẩn Huyên nhìn vào tờ bưu thiếp, rồi nói: “Được rồi, chỉ cần tới là được, đúng không?”

“Mọi thứ sao rồi?”
Một người phụ nữ đứng sau bức tường, trong một con phố nhỏ ở Washington.
Phó Gia Minh nhìn xung quanh, rồi châm điếu thuốc: “Chẳng phải cô nói sẽ cho tôi cô ta sao? Đang tính kế gì nữa à?”
Masaki Ako cười khẩy, rồi nói: “Phó gia ngày càng coi trời bằng vung rồi nhỉ? Tùy vào tình huống, mạng của cô ta, là do bọn tôi quyết định”.
Phó Gia Minh thở dài: “Rồi rồi, cô nên nhớ Phó gia cũng tốn sức để tổ chức một sự kiện giả ở nơi khỉ ho cò gáy đấy đấy”.

“Đấy chắc chắn là một cái bẫy” – Trịnh Tử Mặc không đồng ý với chuyện này, anh quay sang nhìn cô.

Họ đang ở nhà của anh.
Giang Cẩn Huyên không hiểu, cô ngẩn người: “Cái bẫy? Ý anh…”
“Phó gia…anh đang nghi ngờ có liên quan tới WS”.
“Sao? WS? Không lẽ chúng” – Cẩn Huyên bất giác cảm thấy lo lắng..