“À, ra là thế....” – Kiều Nhan Ngọc cắn một miếng bánh, rồi gật gù.
“Là vậy đấy”.
“Nếu vậy, thì bố cậu, là cựu đặc vụ CIA sao...?” – Kiều Nhan Ngọc thở dài, rốt cuộc 14 năm qua, bạn thân của cô đã sống khổ tâm như thế nào chứ ?
Giang Cẩn Huyên mỉm cười : “Mùa đông năm ấy là một bi kịch, thứ duy nhất làm tớ vui, có lẽ là khoảng thời gian cuối cùng ở bên bố mẹ, còn cả lần gặp với anh ấy nữa...”
Chưa để cô nói hết câu, Kiều Nhan Ngọc đã ôm chầm lấy cô.
“Chị đây yêu cậu lắm, đồ khô khan ạ”.
Giang Cẩn Huyên phì cười, vòng tay ôm lấy Nhan Ngọc : “Ừm, tớ cũng vậy, tiểu thư đỏng đảnh ạ”.
.....
“Claire, mọi chuyện sao rồi ?”
“Có vẻ không khả quan.
Có người nói đã nhìn thấy Masaki Ako ở sân bay, nhưng lại không tìm thấy gì thêm”.
“Tìm kĩ chút, nhất định phải tìm được cô ta, hoặc ít nhất là manh mối gì đó.
Tôi sẽ liên hệ phía CIA để tìm thêm thông tin.
Tôi nhất định phải có manh mối để vạch trần Hayato” – Tử Mặc nghiêm nghị nói, tay lấy ra chiếc điện thoại thường dùng.
Claire nhìn anh, rồi nói :
“Anh có thể sẽ chết”.
Tử Mặc khựng lại : “Tôi cứ ngồi yên thế này, thì sẽ biết được thêm gì về cái chết của gia đình tôi sao ?”
“Không...Nhưng” – Claire hạ giọng.
Cô có linh cảm rất xấu về chuyện này.
Cô thậm chí đã nghe được tin đồn giữa anh và Giang Cẩn Huyên, cộng thêm việc có kẻ lạ mặt xung quanh bệnh viện thời gian gần đây.
Nhưng cô không thể nói cho anh biết, vì nếu vậy, anh sẽ bất chấp bảo vệ cô gái kia...
“Tôi đi đây.
Sếp gọi” – Tử Mặc chào cô, rồi rời khỏi văn phòng.
Claire thở dài, rồi nhấn vào tai nghe bluetooth :
“Kiểm tra lại tin tình báo cho tôi.
Nhất định không được để đội trưởng biết”.
....
Bệnh viện....
Cẩn Huyên vừa mới kiểm tra cho bệnh nhân xong.
Cô đang rảo bước trên hành lang, thì Phó Nghi An chặn cô lại :
“Này, nghe bảo cô có bạn trai rồi ?”
Cẩn Huyên chỉ lạnh lùng đáp : “Bác sĩ Phó, phiền cô tránh ra, tôi đang rất bận”.
“Tôi chỉ hỏi thăm thôi mà.
Cô cũng giỏi thật, biết cách quyến rũ đàn ông thật đấy.
Anh trai tôi mà hay tin, thể nào cũng đau khổ dài ngày cho xem”.
“Thay vì ở đây khích bác tôi, thì cô nên tìm thêm nơi khác để nghiên cứu học vị tiến sĩ đi”.
“Cô !” – Phó Nghi An thẹn quá hóa giận.
Tất nhiên cô ả vẫn còn cay cú chuyện văn bằng tiến sĩ hôm kia của Cẩn Huyên.
Giang Cẩn Huyên phủi tay, rồi nói : “Tạm biệt, tôi còn có việc.
Đi đây”.
Bây giờ đã là 8 giờ tối...!Cẩn Huyên ăn tạm một gói cơm nắm chống đói, rồi nhìn tin nhắn mà cô gửi cho Tử Mặc.
Đặc thù công việc của anh là thế, rất bảo mật, lại còn bí ẩn.
Thế nên, cô cũng đành thuận theo, vì cũng có nhiều lúc cô không thể trả lời tin nhắn của anh.
Cô chợt nở nụ cười, nhớ lại cảm xúc ngọt ngào lúc ấy.
Cứ như họ chỉ mới gặp lại nhau sau ngày đầu ấy vậy.
Điện thoại cô reo lên, là cuộc gọi của Kiều Nhan Ngọc.
“Alo ?”
“...”
Nghe tiếng ồn xung quanh, Cẩn Huyên nhận ra bạn mình đang ở quán bar.
Cô lo lắng :
“Cậu lại cãi nhau với bố sao ?”
“Ừ, ông ấy lại cằn nhằn tớ việc đi xem mắt.
Cậu nói xem, sự nghiệp của tớ đang đi lên như thế, vậy mà ông ấy cứ cố chấp mãi về việc cưới xin”.
Đang hàn huyên tâm sự, thì Sarah gọi vọng vào : “Bác sĩ Giang, có ca cấp cứu cần chị giúp !”
Cẩn Huyên vội ăn nốt miếng cơm nắm cuối, rồi vội vã : “Tớ xin lỗi, mình nói chuyện sau nhé.
Cậu uống ít thôi đấy !!”
“Biết rồi biết rồi, nhớ giữ sức đấy” – Nhan Ngọc gật đầu, rồi động viên cô.
Nhìn quanh quán bar, khung cảnh hôm nay thật ảm đạm, rất phù hợp với tâm trạng của cô hôm nay.
Cô thật sự không muốn yêu đương ngay lúc này, vậy mà bố cô lại không hiểu điều đó....
Vì để tránh ánh mắt của giới truyền thông, cô đành mượn cho mình một phòng VIP ở sâu trong quán, dĩ nhiên tên đăng kí cũng là giả.
Cô thật sự không muốn chuốc phiền phức, nhất là việc kinh doanh đang yên ổn.
Một cô gái nhân viên trong quán gõ cửa phòng VIP :
“Tôi vào được chứ, tiểu thư ?”
“Vâng”.
“Đây là loại Champaign mới nhất của chúng tôi.
Mời cô”.
Nhan Ngọc nhìn chai rượu, rồi nở nụ cười : “Cảm ơn cô”.
Người phụ nữ kia quay lưng, bắt đầu rót rượu vào ly.
Sau khi xong xuôi, cô ta liền ra ngoài.
Kiều Nhan Ngọc nhìn màu nâu đỏ óng ánh, không kìm được mà uống một hơi.
“Vị tuyệt thật”.
Uống hết một ly, tâm trạng có vẻ tốt hơn.
Cô cầm điện thoại lên, định kiểm tra tin nhắn với đối tác, thì thấy mọi thứ mờ dần.
“Hửm ? Gì thế này ?”
Màn hình điện thoại trước mặt bỗng mờ hẳn.
Đầu cô bắt đầu đau như búa bổ.
Cảm giác cơ thể đang nóng ran.
Nhan Ngọc nắm chặt lấy cổ mình : “Không...không lẽ...”
Ly rượu đó có vấn đề !
Cô định bấm số máy của Cẩn Huyên, nhưng không được vì khi nãy cô đã có ca phẫu thuật.
Bố cô thì đang rất giận, vệ sĩ của cô cũng chẳng có ở đây, vì cô muốn có sự riêng tư...
“Khỉ thật...” – Cả cơ thể cô nóng lên, tay chân cô như nhũn ra, mồ hôi tuôn ra như suối.
Chợt có tiếng đàn ông ngoài cửa :
“Có chắc là phòng này không ?”