“Cậu thôi đi.

Trông tớ có giống quan tâm đến anh ta à ?”
“Ai mà biết được.

Anh trai của Phó Nghi An, lại còn là giám đốc bệnh viện này, trong tay còn sở hữu cổ phần của Phó gia.

Khối cô theo đuổi, ấy vậy mà cậu vẫn không lung lay sao ?”
Giang Cẩn Huyên xì một tiếng : “Cậu đi mà tán anh ta”.

Kiều Nhan Ngọc nghe xong thì cười phá lên : “Rồi rồi.

À mà này, khi nãy vào đây, tớ đã nghe rất nhiều y tá nói về chuyện của cậu và 1 bệnh nhân rất đẹp trai.

Chuyện là thế nào đấy ?”
Cẩn Huyên bẽn lẽn đáp : “Nói ra thì có hơi dài...”
.....
“Ái chà, cậu được đấy.

Cậu trai 15 tuổi, à không, phải là mối tình đầu tiên chứ nhỉ ?”
“Tình đầu con khỉ.

Anh ấy chỉ là...”
“Rồi rồi, chỉ là một người bạn.

Tớ chán ngấy câu nói đó của cậu lắm rồi.

Thôi nhé, tới đây thôi, chị đây phải về rồi, sắp có cuộc họp với đối tác.


Gặp sau nhé, hôm nào phải ra mắt đấy”.
“Ra mắt gì chứ..” – Giang Cẩn Huyên phùng má, rồi kéo bạn thân ra ngoài.
Sau khi tiễn Kiều Nhan Ngọc về, Cẩn Huyên thở dài, rồi quay vào trong tiếp tục công việc.

Cô chợt thấy bóng người ở gần đó, nhưng người đó đã bỏ đi.

Cô nhún vai, rồi trở vào trong.
Ở gần bệnh viện, Masaki Ako liên lạc qua tai nghe bluetooth : “Tìm cho tôi thông tin về một người”.
Vài tuần sau....
Căn hộ nơi Giang Cẩn Huyên sống...
Cô đeo một đôi khuyên tai màu xanh ngọc, rồi lấy một chiếc kẹp trắng đính lên tóc.

Cô đánh lại son, rồi ngắm nhìn bản thân trong gương.

Hôm nay là ngày cô hoàn thanh luận văn tiến sĩ.

Cô được mời đến đại học Washington để phát biểu, nên mọi thứ cần phải chỉnh chu một chút.

Cách đây mấy hôm, Trịnh Tử Mặc cũng đã mua cho mình một chiếc điện thoại khác, để tiện giữ liên lạc với bạn bè và đồng nghiệp, trong đó có cả cô.

Cẩn Huyên sau khi cảm thấy hài lòng, cô liền đứng dậy để ra khỏi nhà.

Chợt điện thoại cô reo lên :
“Xuống dưới đi, có bất ngờ cho em”.
Cô nở nụ cười vui vẻ : “Gì vậy nhỉ ?”
Vài phút sau đó, cô đã xuống đến quầy lễ tân, cô nhìn thấy ở ngoài, một chiếc xe đen mang hiệu Mazda đã chờ sẵn.


Cửa kính xe từ từ hạ xuống, là Tử Mặc đến đón cô.

Cô nhún vai, rồi tiến lại gần :
“Tài xế của giáo sư Ren gửi đến đón tôi à”.
“Em có muốn để gã tài xế này đón không ?” – Tử Mặc phì cười, anh có chút ngại ngùng khi nhìn thấy diện mạo xinh đẹp ngày hôm nay của cô.
Ngồi trong xe, Tử Mặc bật cho cô nghe bản Sonate ánh trăng, một bản nhạc mà từ nhỏ cô đã rất thích.

Cẩn Huyên quay sang :
“Anh vẫn còn nhớ sao ?”
“Ừ.

Ngoài chuyện đó ra, anh còn nhớ một chuyện rất thú vị”.
“Hửm”.
“Có một cô bé đã từng nói với bố, sau này sẽ cưới anh”.
Giang Cẩn Huyên há hốc, rồi quay mặt sang chỗ khác : “Này, em nào có...”
“Anh là FBI, trí nhớ có thể kém sao ?”
Giang Cẩn Huyên phụng phịu : “Anh trêu em”.
“Hôm nay em đẹp lắm”.
Cô nghe xong thì mặt đỏ tía tai : “Sao tự nhiên lại...”
Tử Mặc nhìn về phía trước, rồi tiếp tục điều khiển vô lăng.

Cẩn Huyên nhìn đôi bàn tay góc nghiêng hoàn hảo ấy, không chịu được tò mò mà vươn tay chạm vào gò má của anh...
Tử Mặc cảm nhận được đầu ngón tay của cô chạm vào da mặt mình.

Anh nắm lấy tay cô, làm cô giật mình :
“Em là người đầu tiên chạm vào đấy, biết chứ ?”
Giảng Cẩn Huyên dù rất xấu hổ, nhưng vẫn dùng ngữ khí của một cô gái thông minh mà đáp :
“Vậy sao, thế thì em có nên cảm thấy bản thân mình lời hơn bao nhiêu cô gái khác không ?”
“Thế thì sau này anh không thể lấy ai khác rồi”.
Chiếc xe dừng lại ở bãi đỗ xe trường đại học.

Cẩn Huyên nghe vậy thì hỏi :
“Tại sao ?”
“Vì có cô gái xinh đẹp đã chiếm hời của anh.

Anh không thích điều đó”.