Mai Ngọc nhìn con gái, rồi xoa đầu cô : “Tiểu Huyên, con chạy đi mua giúp bố mẹ nhé, được không ? Mẹ phải ở nhà giúp bố con hoàn thành bữa tối, nên không thể đi cùng được”.
“Vâng, con lớn rồi, con có thể tự đi được mà” – Giang Cẩn Huyên cười tít mắt, rồi chạy đi lấy áo len.

Mai Ngọc nhìn sang phòng làm việc của chồng, gương mặt bà ánh lên vẻ lo âu, kèm theo cảm giác rất bất an....
Giang Cẩn Huyên kiểm tra lại tất cả mọi thứ, rồi chuẩn bị ra khỏi nhà.

Mai Ngọc đưa cho cô bé cây dù, rồi dặn :
“Nếu thấy có người Trung ở gian hàng, thì con nhớ chào hỏi họ một tiếng nhé ? Còn nữa, điều mà bố con vẫn luôn dặn...”
“Vâng, con tên là Anna.

Con đi nhé, mẹ ! Bố mẹ không được ăn trước đâu đấy”.

– Giang Cẩn Huyên tức tốc chạy đi.

Mai Ngọc đóng cửa, rồi vào phòng làm việc của chồng.

Nhìn thấy Giang Cẩn Minh đang cặm cụi trên chiếc máy tính, bà khoanh tay :
“Người tên Trịnh Tử Hoàng đó, anh ta đang ở Syria rồi sao ?”
“Ừ, Ngọc Nhi, mọi chuyện, có lẽ không thuận lợi như anh nghĩ...” – Giang Cẩn Minh đau đầu, gương mặt ông trở nên căng thẳng.
Mai Ngọc vội hỏi : “Đã xảy ra chuyện gì rồi sao ?”
“Em còn nhớ, vài tháng trước ở Bắc Kinh, người ta tìm thấy xác của một người phụ nữ Mỹ ở gần trụ sở chi nhánh tập đoàn F Corp không ?”

“Có, lần đó cũng là lần em dẫn Tiểu Huyên về thăm mộ ông bà ngoại....Nhưng chuyện đó có liên quan sao ?”
Giang Cẩn Huyên cắn răng : “Người phụ nữ đã chết đó, chính là Laura Miller, đặc vụ FBI, vợ của Trịnh Tử Hoàng...”
Mai Ngọc tái mặt : “Không thể nào, sao...sao anh lại..Rõ ràng báo đài không đưa tin về danh tính nạn nhân...”
“Báo đài không đưa, là vì FBI đã can thiệp vào chuyện ấy.

Em thử nghĩ xem, một nhân viên FBI chết ở nơi đất khách quê người, nhưng thông tin cá nhân hoàn toàn được bảo mật.

Chắc chắn phía FBI đang cùng theo đuổi một phi vụ như anh, nên họ mới bảo mật thông tin về cô ấy đến vậy.

Trịnh Tử Hoàng chắc chắn cũng nằm trong lực lượng đó”.
“Ý anh....là phi vụ của F Corp sao....Nếu như lời anh nói, tại sao Trịnh Tử Hoàng lại đến Syria, ở đó còn có nội chiến...”
“Em nên biết nhiêu đây thôi, Ngọc Nhi.

Quân y bọn em, không nên biết quá nhiều đến chuyện này.

Chuyện này rất nguy hiểm, em phải nghĩ cho cả con gái chúng ta nữa...” – Giang Cẩn Minh thở dài....!
Tiếng chuông cửa chợt vang lên, làm gián đoạn cuộc nói chuyện giữa hai vợ chồng.

Mai Ngọc quay sang :
“Chắc là Tiểu Huyên đây mà, để em mở cửa”.
Giang Cẩn Minh tựa người vào ghế, ông định ra đón con gái, thì thấy mail của cấp trên gửi tới.


Ông tái mặt, hét lớn :
“Ngọc Nhi, không được mở cửa !!”
Một gã đàn ông xông vào cửa, nhanh chóng khống chế Mai Ngọc.

Giang Cẩn Minh giơ súng lên.

Gã đó dí súng vào vợ ông : “Joshep, tôi nghĩ ông nên suy nghĩ kĩ trước khi bóp cò đấy”.

Mai Ngọc tái mặt, bà lắc đầu : “Anh...”
“Thả cô ấy ra”- Giang Cẩn Minh nghiến răng.

Ông không ngờ, bọn người này tra ra nhà này nhanh hơn ông tưởng.
“CIA và FBI cùng liên minh sao ? Ông cũng khiến tôi bất ngờ đấy” – Người đàn ông đội mũ kín mít, lộ ra cặp mắt sắc lạnh, dí chặt súng vào cổ Mai Ngọc.

Giang Cẩn Minh tặc lưỡi :
“Nói đi, các người muốn gì ?”
“Còn gì nữa sao ? Chỗ mà ông và bọn FBI trao đổi tin mật, tôi muốn biết nơi đó”.
Giang Cẩn Minh ngẩn người : “Gì cơ ?”
Mai Ngọc lắc đầu : “Không, anh đừng nói...”
“Joshep, ông không có lựa chọn đâu.

Một là căn cứ mật, hai là gia đình nhỏ.

Chọn đi.

Tôi muốn xem xem ông lựa chọn sáng suốt tới đâu